Lúc Nam Hạo tỉnh dậy thì đã không thấy cô nữa.Anh cố ngồi thẳng dậy đưa tay lên dụi mắt rồi nhìn xung quanh.
Anh đứng lên đi xuống nhà bếp,không thấy cô.
Sau đó liền tìm trong nhà vệ sinh,tìm ngoài vườn nhưng cuối cùng vẫn không thấy cô.Trong lòng liền xuất hiện một sự bất an.
An Tịnh thối tha,lúc tối vẫn còn như con mèo nhỏ rúc vào lòng anh,thế mà mới sáng sớm đã đi đâu mất.
Nam Hạo định vào phòng An Tịnh,nhưng cửa bị khóa.Anh liền đi lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa,lúc mở cửa ra thì chẳng hề thấy ai.Mà điều khiến anh run rẩy hơn chính là trong phòng cô chẳng còn thứ gì ngoài chiếc giường,bàn học,giá sách và chiếc tủ áo quần trống không cả.
Nam Hạo điên cuồng xông vào bên trong lục lọi từng ngóch ngách,đúng thật là chẳng còn gì.
Anh hỏi người giúp việc,họ bảo cô từ sớm kéo vali ra ngoài,lên xe Nam Chi Hải rồi đi đâu mất,nhưng khi hỏi cô đi đâu thì nói là không biết.Ngay cả Lâm quản gia cũng trả lời tương tự.
Nam Hạo liền gọi cho Nam Chi Hải,ông bảo An Tịnh đi du học nước ngoài nhưng ông không hiết cụ thể là đi đâu.
Du học?
Anh sau đó chạy lên phòng Tiểu Đồng,Tiểu Đồng bảo cô về nhà lúc ba giờ sáng,khi về thì chỉ thấy anh nằm ngoài phòng khách,ngoài ra không thấy ai,An Tịnh đi đâu thì cô cũng không biết.Tiểu Đồng dường như không hề quan tâm đến chị gái,thái độ dửng dưng thậm chí là có vẻ hài lòng.Cô nói xong liền đi ngủ tiếp,chẳng hề quan tâm.
Nam Hạo nghe xong,cảm thấy toàn thân như bị trút hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-xung-mao-lang-lang/412644/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.