Khúc An Tịnh ngồi co ro trong góc phòng,mặt chôn sâu vào giữa hai đầu gối.Nếu cứ tiếp tục thế này cô không biết tương lai của cô và Tiểu Đồng sẽ ra sao nữa.Lỡ như Tiểu Đồng đi theo tên Nam Hạo đó,lỡ như hắn làm khổ con bé khiến con bé đau lòng quá mà tự tử giống như trong phim,Tiểu Đồng mà có mệnh hệ gì cô không biết sau này phải sống như thế nào nữa...
Nói thật ra An Tịnh cũng rất muốn kết thân với Nam Hạo,lúc đầu cô cũng muốn tân trang lại vẻ ngoài với hy vọng Nam Hạo sẽ kết bạn với cô,cô thật rất muốn có thêm bạn nhưng bây giờ nghĩ lại một người bạn vô sỉ như Nam Hạo cô có chết cũng không cần.Nếu Tiểu Đồng rủ bỏ tình chị em mười mấy năm với cô đi theo phe Nam Hạo thì đời này cô ghét nhất có lẽ là Nam Gia
Cốc cốc cốc...
Căn phòng đang yên lặng đột nhiên có tiếng người gõ cửa.Bên ngoài vọng vào một giọng nói,nếu cô không lầm thì hình như là giọng của Mục Dinh
"Tiểu Tịnh,em có đó không..."
An Tịnh ngẩng đầu vội đứng dậy đi mở cửa.Mục Dinh đứng bên ngoài,tay cầm một bịch thức ăn cho chó và một ổ bánh mì,thấy cô mở của liền mỉm cười
Mục Dinh là một chị giúp việc cô mới quen,19 tuổi,đang vừa học vừa làm.Lúc nãy cô ở bên ngoài nghịch hồ cá thì trượt chân suýt ngã xuống hồ,may mà có chị ấy kéo lại giúp tiện nên làm quen luôn
"Ông chủ nói em rất thích động vật,bây giờ chị đi cho chó ăn,em đi cùng không"
"Đi ạ,chị chờ chút..."
An Tịnh đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-xung-mao-lang-lang/412675/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.