Khúc An Tịnh nói xong liền quay lưng đi...
Nam Hạo hừ nhẹ,chà nát tấm chi phiếu dưới đất sau đó đi thẳng lên lầu,vào phòng của mình
Khúc Tiểu Đồng ngồi trên ghế sofa nghịch bể cá để trên bàn bên cạnh.Thấy anh vào liền giật mình vội rút tay ra,miệng rối rít:
"Xin lỗi,em không có ý nghịch đồ của Nam thiếu gia,chỉ là em thấy mấy con cá hồng hồng này đẹp quá nên..."
Nam Hạo bụm miệng cười"Không sao,từ nay chúng ta là người một nhà,em không việc gì phải ngại.Nếu em muốn lúc nào cũng có thể lên phòng anh chơi..."
"Nam thiếu gia..."
"Từ nay đừng gọi là Nam thiếu gia nữa.Cứ gọi là anh Nam..."
Tiểu Đồng cười toe toét,tâm trạng cực vui vẻ...
Anh Nam tốt như thế này,lúc nào An Tịnh cũng bảo con trai nhà giàu quyền quý toàn lũ xấu xa chuyên đi lừa tình con gái,là chị ấy lừa đảo thì đúng hơn...
Nam Hạo mở tủ,lấy ra một chiếc áo khoác da.Anh quay sang nói với Tiểu Đồng
"Em đi chuẩn bị đi,lát anh Nam dẫn em đi mua chút đồ.Phòng của em ở ngay bên cạnh..."
Tiểu Đồng nghe xong liền đứng phắt dậy"Vâng,anh Nam"
Cô đi ra khỏi phòng,cẩn thận khóa cửa lại.Nhìn sang bên cạnh,quả thật có một căn phòng khác,ở trước cửa có treo một tấm bảng màu hồng làm bằng bìa các-tông ghi ba chữ"Khúc Tiểu Đồng"
Anh Nam đúng là rất tốt,cực kì tốt.Khúc Tiểu Đồng chợt nhận ra,hình như từ khi vào đây cô cười nhiều hơn hẳn ngày thường.Cứ nhớ tới khuôn mặt anh Nam lúc nhìn cô thì lại không nhịn được,mặt nóng phừng phừng...
Mở cửa phòng mình ra,cô ngỡ ngàng,cứ như phòng của một khách sạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-xung-mao-lang-lang/412676/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.