5 giờ sáng, thành phố còn tinh mơ, Liễu Liễu vẫn chưa dậy,Trữ Mạt Ly cũng còn đang ngủ.
Trầm Khánh Khánh đã ngồi trên xe, im hơi lặng tiếng rời khỏivạn vật trong thành phố. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, cuộc sống của côđã xâu chuỗi thành một mắt xích. Cô rất thích chăm sóc Liễu Liễu, nhưng khônghiểu Trữ Mạt Ly do tính cách đa nghi hay thật lòng mà viết chuyện sống chungvào hợp đồng giữa họ.
Đúng vậy, khi đó bọn họ chuyện gì cũng đều có thỏa thuận.Bởi vì lợi ích, cô mới buộc chính mình thuận theo tờ giấy thoạt nhìn hoàn mỹkhông sứt mẻ này. Trên thực tế, cô hiểu rõ việc hợp tác cùng người đàn ông kỳlạ đó. Nghĩ đến đối phương cũng giống mình, cho dù cô là cây tiền của công ty,nhưng dù sao cô cũng uy hiếp người của anh, cô biết bí mật của anh, tuy rằng vìQuý Hàm mà cô bỏ đi toan tính, nhưng anh nhất định sẽ không dễ dàng tin cô.
“Chị Khánh Khánh! Thật ngại quá, em bị ốm hai ngày liền, hômnay mới đỡ.”
Trầm Khánh Khánh vẫn chưa tỉnh ngủ, nhưng cô biết người ngồicạnh bây giờ là trợ lý Ada.
“Ừ, chở chị về nhà trước đã, bảo Ted hủy hết lịch trình hômnay đi, chị cần nghỉ ngơi.”
“Vâng.”
Mỗi lần Trầm Khánh Khánh rời khỏi nhà Trữ Mạt Ly đều rất mệtmỏi, Ada hiểu lúc này không nên quấy rầy cô, có vấn đề gì đều tự mình giảiquyết ổn thỏa.
Trở lại biệt thự của mình ngủ một giấc, khi tỉnh lại đã làbuổi chiều. Rất nhiều người nghĩ làm một ngôi sao thật nở mày nở mặt, nhưngngay cả giấc ngủ bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-xung/2522362/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.