Quán bar Nam Sơn, trong gian phòng tầng hai, ba người hàihòa ngồi dưới ánh đèn, vây quanh một cái bàn.
“Lần nào hai người cũng như vậy, không muốn nói chuyện sao?”Ted khá mệt mỏi khi trông thấy hai cô gái cùng xưng hậu này.
Trước mặt người khác thì giả vờ thù địch, sau lưng lại nắmtay nhau.
Trầm Khánh Khánh nhìn Dịch Quân, lập tức ngã vào trong lòngđối phương, cười to không ngớt.
Ai cũng không ngờ bên ngoài hai người nhìn như nước với lửa,có cô không có tôi, thật tình lại thân thiết như keo sơn, hoàn toàn khác với vẻchửi nhau vừa nãy.
Ban đầu cũng không biết từ đâu rò rỉ ra tin tức hai ngườikhông hợp. Đúng lúc đó Dịch Quân lại đang thân tình với ông chủ, gia nhập giảitrí Thời Đại. Vì thế tin đồn ngày càng trầm trọng, vốn hai người còn muốn biệnminh một chút, nhưng các cô phát hiện truyền thông luôn thích bịa đặt hai ngườibất hòa bằng rất nhiều “bằng chứng”. Vậy nên Dịch Quân bày trò trước, bắt đầucùng Trầm Khánh Khánh diễn màn bất hòa như vậy.
Diễn đi diễn lại diễn tới bây giờ, hai người diễn thànhnghiện, coi là thú vui, chơi không biết chán.
Quân Quân kéo Trầm Khánh Khánh, tay làm bộ ôm mặt che nướcmắt: “Vừa rồi cậu dám nói mình là giọng vịt giọng công, mình thật đau lòng quá!Mau mau an ủi mình đi!”
Trầm Khánh Khánh túm lại tay cô, cười xấu xa: “Cô đây vừađược hạ hỏa một chút, đừng chọc cô tức giận.”
Ted bên cạnh lau kính mắt, lắc đầu.
Quân Quân nén cười đến nội thương, cuối cùng không kìm nổi,nằm úp sấp xuống cười: “Ha ha, không được, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-xung/2522381/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.