Trầm Khánh Khánh vào nhà, bài trí trong nhà đơn giản đến đơnđiệu, vật dụng đều màu xám, thoạt nhìn sạch sẽ nhưng lạnh lẽo, không giống nhưcó người ở.
Trầm Khánh Khánh ngồi xuống sô pha, lúc này mới trả lời câuhỏi của Quý Hàm: “Như anh thấy đấy, cắt rồi.”
Quý Hàm đóng cửa lại, đứng ở cửa một hồi, dường như khó cóthể tiếp nhận, sau một lúc lâu mới hỏi: “Vì sao?”
“Đổi kiểu tóc cần nhiều lý do như vậy sao? Phim mới cần hìnhtượng như thế, tôi không thích đội tóc giả, nên cắt đi!”
Quý Hàm im lặng đến phòng bếp, lại mang hai cái ly đi ra,đặt trước mặt Trầm Khánh Khánh một ly chocolate nóng. Trầm Khánh Khánh cảm thấythật kinh ngạc, sự đối đãi như vậy, cô đã không được hưởng thụ từ rất lâu rồi.
“Tìm tôi định nói gì?” Trầm Khánh Khánh nâng ly lên ngửi, làhương vị cô thích, “Nói trước một chút, hôm nay tôi tới không đến để cãi nhau.”
“Ừ, anh cũng nghĩ như vậy.”
Hai người đều tự nâng ly trầm mặc, Trầm Khánh Khánh nhớ lạimảnh đơn ly hôn bây giờ vẫn nằm trong tủ đầu giường, và cả lời nói lần trướccủa Quý Hàm. Còn trong tâm tư Quý Hàm, nhớ lại một cái tát của Trầm KhánhKhánh, cùng khuôn mặt cao ngạo của Trữ Mạt Ly.
Sau đó, hai người không hẹn mà cùng vứt cuộc nói chuyện đóra sau đầu, không nhớ lại nữa.
Tay Quý Hàm vẫn nắm chặt ly, tay anh rất lạnh, cần một chútnhiệt nào đó giúp anh chống đỡ: “Bộ phim truyền hình này phải quay bao lâu?”
“Chắc là mấy tháng.”
“Em diễn vai nữ bác sĩ?”
“Phải.”
“Nếu… nếu có thắc mắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-xung/2522391/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.