Thời tiết trở lạnh, vầng thái dương dần ló rạng, khi đườngchân trời hiện rõ, trong cao ốc mới của bệnh viện hạng nhất đã là một hồi bậnrộn. Trầm Khánh Khánh luôn lặng lẽ, đi vào trường quay đúng giờ, sau đó hóatrang, tạo hình, trao đổi cùng đạo diễn, chuẩn bị bắt đầu một ngày quay phim.
Muốn nắm bắt được vai diễn này, đối với Trầm Khánh Khánh mànói cũng không khó. Bởi cô gần như là diễn chính mình, điều này cho Trầm KhánhKhánh một loại cảm giác vui sướng trước nay chưa từng có. Đạo diễn Lí chọn diễnviên rất kỹ lưỡng, diễn viên đều có kỹ năng, trong đoàn phim cơ bản không códiễn viên quay phim qua quýt, mỗi người đều thể hiện khả năng tốt nhất, chỉ sợbị vương miện “não tàn” rơi xuống đầu mình.
Tiếp xúc với Phương Thuấn vài ngày, Trầm Khánh Khánh đã bướcđầu nhận thức – người có dã tâm, rất có đầu óc. Hắn có thể thành công khôngphải do ngẫu nhiên, chẳng qua dường như cả hai người đang trong thời kì thăm dòđối phương, cũng không trao đổi quá nhiều, nhưng điều này không ảnh hưởng tớiviệc quay phim của họ.
Mấy ngày này nhân viên trong đoàn phim đều công nhận họthích nhất là xem Trầm Khánh Khánh với Phương Thuấn diễn cùng nhau, việc đóthật rất thú vị, trong phim bọn họ diễn một đôi kẻ thù không đội trời chung ởcùng phòng, vì tranh giành địa vị vẫn luôn uy hiếp đối phương. Mới đầu PhươngThuấn còn chưa thể thích ứng với cách làm việc của đạo diễn Lí, nhưng sau khithích ứng, tâm đã ứng với tài, diễn cùng Trầm Khánh Khánh khiến người ta phảihô to quá đã. Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-xung/2522392/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.