Một đêm mơ loạn khiến đầu óc căng ra, nên khi tỉnh dậy, đỡ nóng, nhưng đầu hơi đau, trừ lần đó ra cô chỉ nhớ một mảnh rối loạn, tình tiết trong mộng đã quên không còn một mảnh.
Trầm Khánh Khánh đứng trước gương, thấy vẻ mặt mang bệnh của chính mình, đôi mắt thâm quầng, sắc mặt u ám. Cô thở dài, tắm rửa qua loa, sắc mặt mới hồng hào lên một chút.
Trữ Mạt Ly nằm trên sô pha, một tay lật báo, một tay cầm ly cà phê, thấy Trầm Khánh Khánh từ phòng tắm đi ra, ngẩng đầu hỏi: “Em muốn đi?”
Trầm Khánh Khánh không nhìn anh, thuận miệng hừ một tiếng,ngồi xuống giường, buồn bực, sau đó dùng khăn lau tóc.
Không khí có phần kỳ lạ bất thường. Sáng sớm khi Trầm Khánh Khánh rời giường, Trữ Mạt Ly đã đứng đó, một bóng người đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt có phần mơ màng, không biết là nghĩ cái gì, cũng không biết khi rời giường người bệnh đều khá khó chịu, Trầm Khánh Khánh một câu cũng không muốn nói với Trữ Mạt Ly, tự mình đi tắm. Nếu không cảm nhận được sự khác thường của cô, Trữ Mạt Ly cũng chẳng phải Trữ Mạt Ly, nhưng anh cũng không thể hiện cảm xúc gì.
Khi ăn cơm khí áp càng thấp, hai người đối mặt không nói một câu, cúi đầu giải quyết bữa cơm.
Thứ gì đó trong chén đĩa bị Trầm Khánh Khánh nghiền nát, sau đó ăn từng miếng lớn. Trữ Mạt Ly ngồi đối diện, nhai khẽ nuốt chậm, thấy cô ăn cơm tàn bạo như vậy, không khỏi muốn nói gì đó, nhưng mà anh còn chưa kịp nói,một bóng hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-xung/2522395/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.