Bất ngờ thật, nhưng có hơi quá…, khiến cho một người có thểdiễn xuất như cô nhất thời không thể vui mừng nổi.
Một lúc sau, cô như bừng tỉnh đại ngộ, quay đầu lại nhìn Tedvà Quân Quân: “Hai người kết bè.”
Ted xấu hổ cười, Quân Quân thì lại quay sang xem thường,bước tới thì thầm bên tai cô: “Người trong kia làm sao bây giờ? Sao cậu khôngchịu nói sớm cho mình biết.”
Tối nay Trầm Khánh Khánh vốn đang khẩn trương cũng rất rốibời, trên đường tới đây chỉ nghĩ tối nay nên nói những gì, nên có vẻ mặt gì,nhưng đều bị sự xuất hiện của Trữ Mạt Ly làm xáo trộn.
Trầm Khánh Khánh bất giác nhìn vào bên trong, người bêntrong đúng lúc ngẩng đầu nhìn sang bên này, khi tầm mắt giao nhau, cả hai đềusững sờ.
Trầm Khánh Khánh còn chưa kịp thu tầm mắt, đã nghe thấygiọng nói lạnh lùng của Trữ Mạt Ly ở phía sau vang lên, còn mang theo chút mỉamai: “Xem ra là tôi tính sai, em quả thật không định mời tôi.”
Bả vai Trầm Khánh Khánh đã cứng ngắc lại càng cứng ngắcthêm, có cảm giác như hết đường chối cãi, nhưng bây giờ có nói gì cũng vô ích,cô cũng không định trước mặt nhiều người như vậy giải thích cái gì, không khí ởđây có phần quỷ dị, nếu kế hoạch mà cô sắp xếp đều biến thành bọt biển, thế thìđi bước nào tính bước đó vậy.
Trầm Khánh Khánh lấy lại bình tĩnh, quay đầu lại đối mặt vớingười khiến cô rất bất ngờ nhưng lại là khách không mời mà đến, sắc mặt hoàngđế đại nhân vừa mới hòa nhã vui vẻ bỗng nở nụ cười như có như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-xung/2522405/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.