Quý Hàm nói cô ngã từ tầng cao xuống bị thương, còn có dấuhiệu mới sinh non.
Ted im lặng lấy điếu thuốc hút một hơi, nhẹ nhàng thở ra,sương khói lượn lờ trước mắt, khiến gương mặt cậu ta mờ ảo: “Sau đó?”
“Tôi không trực tiếp đi tìm, mà hỏi mẹ cô ấy, dì muốn tôithề cả đời này không nói ra, nói đó là quá khứ, là ác mộng mà chính cô ấy muốnquên đi. Tôi đã đồng ý. Rồi dì qua đời, cô ấy vào làng giải trí, nhưng khi đóquan hệ chúng tôi vẫn rất tốt. Chỉ là sau đó chúng tôi càng xa cách, KhánhKhánh vẫn không hiểu vì sao tôi không tin cô ấy, cô ấy không biết nguyên nhân, còntôi thì biết rõ. Nói lại thấy buồn cười, chúng tôi yêu nhau nhiều năm như vậy,chỉ có một lần chân chính vượt giới hạn, nhưng trong đêm ấy, ở thời khắc cuốicùng tôi đã buông tha. Vì tôi nghe thấy miệng cô ấy gọi tên một người, cô ấygọi theo bản năng, tôi không nghe rõ là ai, nhưng tôi rất sợ hãi, tôi chợt nhậnra, dù cô ấy không nhớ, nhưng người kia vẫn luôn ở trong tiềm thức. Sau cái đêmđó, quan hệ giữa chúng tôi bắt đầu thay đổi.”
Quý Hàm nhìn vầng thái dương ngoài cửa sổ, ánh mặt trờixuyên qua tầng mây nhưng không mang lại cho anh cảm giác ấm áp.
“Tôi vẫn không rõ vì sao Trữ Mạt Ly lại có địch ý lớn vớitôi như vậy, anh cũng thế. Ban đầu tôi chỉ đoán anh ta thích Khánh Khánh, nhưngrốt cuộc sau đó tôi suy nghĩ cẩn thận, hóa ra sự thật là như vậy, tôi khôngngại lớn mật đoán một chút, đêm đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-xung/2522424/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.