Khi Trầm Khánh Khánh rời đi, cô lặng lẽ đứng trước di ảnh cùng hũ tro của mẹ, ánh mắt đạm mạc, sau đó ra khỏi căn phòng cũ.
Người trong bệnh viện đã hỗn loạn một hồi, không thấy Trầm Khánh Khánh, sao có thể không thấy cô ấy chứ? Ted sốt ruột, trán đổ mồ hôi, tội anh đáng chết vạn lần, nếu Trầm Khánh Khánh không may gặp chuyện gì, anh chắc chắn chết theo.
Quý Hàm trầm tĩnh nhìn cậu ta đứng ngồi không yên, đành nói: “Cô ấy sẽ không làm chuyện gì điên rồ.”
Ted bỏ kính xuống, nhíu mày: “Sao anh biết?”
“Vì cô ấy là Trầm Khánh Khánh.”
Trầm Khánh Khánh không ngốc, cô ấy có đầu óc.
Lúc này, giọng nói vui mừng của Ada vang tới: “Khánh Khánh… chị Khánh Khánh đã về!”
Trầm Khánh Khánh thuận tay cởi áo khoác của Thuyền Trưởng, đi thẳng tới, sắc mặt tiều tụy, nhưng vô cùng bình tĩnh.
“Khánh Khánh?” Ted thử gọi cô một tiếng.
Trầm Khánh Khánh không dừng bước, đi đến phòng theo dõi đặc biệt: “Tình trạng của Mạt Ly thế nào rồi?”
Ted sửng sốt, đi theo sau cô: “Tạm thời thì ổn định.”
Trầm Khánh Khánh đẩy cửa đi vào, Quân Quân đang ở bên trong, quay lại nhìn thấy cô, đôi mắt lập tức đỏ lên, chạy tới ôm cô: “Cậu muốn dọa người sao? Tự dưng lại chơi trò mất tích.”
Trầm Khánh Khánh quay lại ôm cô, không nói gì.
“Mình giúp cậu trông Trữ Mạt Ly, anh ấy đến giờ vẫn ổn.”
“Cảm ơn. Cậu đi diễn về cũng chưa được nghỉ ngơi, về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc đi.”
“Mình ở lại với cậu.”
“Có nhiều người bên mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-xung/2522425/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.