Giang Diệc Hãn sâu sắc cảm nhận được, mình bị lừa gạt!
Lúc ba giờ chiều, anh nhận được điện thoại của ông ngoại, "A Hãn, còn chưa tới thăm ông ngoại sao?!" Trong điện thoại, giọng nói của ông ngoại đặc biệt hiền hòa.
Mọi người không phải hẹn ăn cơm tối sao?
"Ông ngoại à, bạn gái của cháu có chuyện đi ra ngoài, chờ cô ấy trở lại, chúng cháu cùng đi đến thăm ngài."
"A Hãn, đã lâu không thấy cháu rồi, ông ngoại rất nhớ cháu! Cháu tới sớm một chút, hai ông cháu ta tán dóc một hồi!" Ông ngoại cố làm cảm thán.
Giang Diệc Hãn yên lặng mấy giây.
Thành thật mà nói, thật ra thì tình cảm của anh và ông ngoại vốn tương đối lạnh nhạt, nhưng mà nghĩ lại, ông ngoại cũng đã 70, thời gian có thể gặp mặt, một ngày so một ngày ít hơn rồi.
"Ông đã bảo tài xế chờ ở dưới lầu nhà cháu, A Hãn, tới sớm một chút đi, về phần bạn của cháu, có thể đế lát nữa kêu tài xế đi đón cô ta!" Ông ngoại tiếp tục nói.
"Vâng, được, bây giờ cháu qua." Vì vậy, anh gật đầu.
Vãn Vãn trang điểm cũng còn phải một lúc nữa, lát nữa anh lại cùng tài xế đi đón cô!
Nhưng mà, khi đến nhà ông ngoại, anh cảm thấy có cái gì không đúng.
Ông ngoại hẹn anh tới sớm, thật sự để ôn chuyện sao? Anh thế nào càng nhìn lại càng không thấy giống.
Trong phòng khách, không chỉ có đầy đủ toàn bộ người nhà cậu, cả nhà dì cũng ở đây, thời gian của mọi người đều rảnh rỗi như vậy sao, tình cảm cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-yeu-dung-quay-ray/810732/quyen-3-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.