"Giang Nhị thiếu, có phải nhức đầu hay không? Muốn uống trà giải rượu sao?" Một gương mặt khác sáo, là trợ lý của Tống tiểu thư.
Anh trầm mặc một phút, đỡ người, ngồi dậy, "Tiện tay" rút bàn tay mình ra khỏi bàn tay nhỏ bé mềm nhũn kia.
"Tại sao tôi lại ở chỗ này?" Tỉnh rượu, vì bản thân luống cuống, anh cảm thấy khó chịu.
"Giang Nhị thiếu, tối hôm qua là anh tự mình chủ động gọi điện thoại cho tiểu thư của chúng tôi." Trợ lý nói cho anh biết tình huống lúc đó, "Loại địa phương như quán bar quá mức phức tạp, Tống lão gia không để cho tiểu thư đi, nhưng mà tiểu thư không nghe, đi giày định ra khỏi cửa..."
Ánh mắt của anh túng quẫn.
"Chúng tôi đến quán bar, liền phát hiện Giang Nhị thiếu cũng không phải chỉ gọi mỗi tiểu thư mà thôi, ngài còn bị rất nhiều bạn bè vây quanh, mà tôi chỉ có thể ngồi ở cửa đợi rất lâu, cũng không có biện pháp chào hỏi với anh." Trợ lý vừa tức vừa buồn cười, "Đợi đến cuối cùng, ngược lại nhặt được ngài say đến rối tinh rối mù về."
Anh nhìn Tống Ngữ Yên, cô vẫn mang một vẻ mặt trống rỗng.
Anh rất xin lỗi, anh căn bản không nhớ rõ mình tại sao lại đi quấy rầy cô.
Người giúp việc mang trà giải rượu tới, trợ lý đang muốn nhận lấy, nhưng mà, Tống Ngữ Yên luôn luôn phản ứng chậm hơn nửa nhịp so với người bình thường lại sớm một bước nhận lấy ly trà, cặp mắt trắng đen rõ ràng kia không nhìn anh, đưa trà cho anh.
Bộ dáng cô quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-yeu-dung-quay-ray/810797/quyen-3-chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.