Mặt trời tỏa ánh nắng rực rỡ.
Viên Miêu cầm giỏ xách trên tay, bước vào xe taxi.
Chưa kịp lau mồ hôi cô đã nói với tài xế, "Sư phụ, đến đài truyền hình nhé."
Tài xế vừa nhận được công việc mới, tâm tình rất tốt, nghe vậy liền nhìn cô từ kính chiếu hậu, cười nói, "Cô công tác ở đài truyền hình à? Công việc này tốt đấy, vừa ổn định vừa nhiều tiền."
Viên Miêu cười cười, không nói gì.
Bây giờ là thời điểm nóng nhất trong năm, cả thế giới dường như bị ánh nắng gay gắt chói chang bao vây lấy.
Ngày trước xem ti vi, cô chưa bao giờ biết rằng để quay một chương trình lại mất nhiều sức lực như vậy.
Thức khuya là chuyện thường tình; và mỗi khi phát sóng trực tiếp cho dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu cũng sẽ luôn phát sinh sự cố bất ngờ.
Ví dụ như hôm nay, bỗng dưng lại cầm theo quên kịch bản.
Bên trong hậu trường ầm ỹ, "Viên Miêu vẫn chưa quay lại sao? Đúng là không nên trông cậy vào cô ta."
Là giọng của nhà sản xuất Hà Quân.
Viên Miêu đang vội vàng chạy đến, vừa đúng lúc gặp anh ta, anh ta liền chỉ vào mũi cô, "Cô làm việc kiểu gì thế? Chưa nói đến việc vứt kịch bản bừa bãi, cô chỉ lấy mỗi cái thứ ấy mà mất nhiều thời gian như vậy, cô có biết rằng tất cả mọi người đều đang chờ mỗi mình cô không?"
Viên Miêu vội cúi đầu, "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..."
Có chức vụ thấp đồng nghĩa với việc sai một li thì đi một dặm, chỉ cần mở miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-yeu-luc-sau/2343393/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.