Khi cô về đến nhà, bầu trời đã chuyển tối.
Nơi cô sống nằm ở ngoại thành; mùa đông không có máy sưởi, mùa hè không có điều hòa; càng chưa nói đến tài sản, trị an hay vệ sinh, tóm lại chỉ là một chỗ để ở.
Lôi Diệp nhìn đồ đạc trong tay cô, "Sao con lại cầm nhiều đồ thế kia?"
Viên Miêu nói cho mẹ yên lòng, "Nhà sản xuất có lòng tốt lo lắng cho con, con sợ xảy ra chuyện, nên từ chức trước."
Lôi Diệp quả nhiên căng thẳng, "Con làm đúng, tuyệt đối đừng mạo hiểm.
Chỉ là..."
"Không sao đâu mẹ à, một đồng nghiệp của con nói rằng nếu con thật sự không tìm được công việc khác, anh ấy sẽ giúp con tìm biện pháp khác.
Có điều con nghĩ con sẽ tìm trước, không nên ỷ lại vào người khác."
"Đúng vậy." Lôi Diệp gật đầu, "Năm đó nếu mẹ có thể suy nghĩ cẩn thận, chắc cũng không đến mức..."
"Mẹ, đừng nhắc lại chuyện quá khứ nữa.
Tối nay mẹ nấu món gì?"
"Măng xào.
Nhưng mẹ sợ xào sớm thì sẽ nguội, con ngồi đợi một chút, mẹ sẽ đi xào."
"Vâng ạ.
Con thích mẹ làm măng xào nhất."
Một lúc sau, mùi khói dầu bay vào, mang theo hơi ấm của gia đình, chẳng sợ những tấm ảnh gắn trên bốn bức tường.
Chẳng sợ mẹ cô - người từng là phu nhân nổi danh nhất và cô - người từng là thiên kim kiêu ngạo nhất xứ Vân Thành.
Cha cô bị người ta tố cáo cho vay lừa đảo, nhảy lầu khi đang điều tra.
Trong một đêm, mất cả công ty lẫn gia sản.
Còn cô khi đó đang ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-yeu-luc-sau/2343395/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.