Vẻ mặt ba tôi có chợt trở nên nghiêm túc, "An Tịnh, hôm nay baba muốn cùng mẹ và con nói một chút chuyện cũ, bất kể ba mẹ có làm sai gì với con, đều hi vọng con nghe xong có thể tha thứ cho ba mẹ."
Tôi mẫn cảm chú ý đến hai chữ "Ba mẹ" mà ba tôi đã nói, đối với người khác, đó là để gọi người sinh thành ra họ, trong trường hợp của tôi thì không phải vậy, thậm chí họ còn chưa kết hôn với nhau.
"Trước đây baba đã từng có cuộc sống rất phong trần," nói xong ông nở nụ cười tự giễu, "Khi đó baba có một sòng bạc rất lớn ở Macao, cũng gọi là có tiếng trong giới hắc đạo, ngày quay ngày sống như vậy. Một lần ngẫu nhiên có cơ hội về nước, baba gặp được mẹ của An Bình, bà ấy là người phụ nữ đầu tiên làm cho baba cảm động, vì bà ấy, baba đã rời khỏi Macao, bắt đầu làm lại cuộc đời. Có thể do thấy cuộc sống trước kia quá nhàm chán, baba thành lập công ty Bảo Toàn, sau công ty phát triển lớn mạnh, trở thành tập đoàn bảo hiểm chuyên nghiệp Bình An. Sự nghiệp thành công, baba bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề người thừa kế, hi vọng có thể để lại cho con của chính mình những thành tựu này. Mà Nhã Văn, chính là mẹ của An Bình, sức khỏe rất yếu, chúng tôi kết hôn năm năm sau mới có được An Bình, đồng thời bác sĩ của nói sức khỏe bà ấy yếu, không thể lại có con được, Nhã Văn biết được tin này rất đau khổ, hơn nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-yeu-thi-the-nao/996893/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.