Vào đêm trước lễ Giáng sinh, Mặc Vũ phải về Mĩ cùng người nhà đón tết. Trước khi đi, hắn hỏi tôi có muốn đi cùng không, tôi có thể qua Mĩ du lịch đây đó, sau đó cùng hắn trở về. Tôi cự tuyệt ngay, lễ Giáng sinh, đối với một nhân tình như tôi mà nói, chẳng khác ngày thường là mấy. Đến một nơi xa lạ du ngoạn, tôi thà ở nhà còn hơn.
Ngải nhị và Cảnh Kiệt cũng đi du lịch nước ngoài, Mạch nhất cũng bắt đầu vào công ty làm quen với công việc, Nhược tam đâu nhỉ, hẳn là cậu ấy càng ngày càng gần Ngải Bồng rồi.
Sống một mình cũng không khó lắm, mỗi ngày tôi đều nghe nhạc, xem tiểu thuyết, nếu thấy nhàm chán thì đi dạo phố, shopping mua một đống đồ hữu dụng vác về nhà, buổi tối xem phim của Châu Tinh Trì, cũng có thể làm tôi cảm thấy được vui vẻ.
Sáng ngày Giáng sinh, viên quản lí nhà trọ đưa đến cho tôi một cái bao, bảo là của Mặc Vũ từ Mĩ gửi sang, tôi mở ra, trong đó là một cây thông Noel bằng kim cương, xem ra hắn thật sự cho tôi là một cô gái thích kim cương rồi.
Mặc Vũ cũng có khi gọi điện thoại cho tôi, bọn tôi sẽ tán gẫu chuyện đông chuyện tây vài câu, hắn nói bên đó còn có công việc, vài ngày nữa mới sang lại được, sau đó theo thường lệ hỏi một câu, "Có nhớ anh không?" Tôi nói "Rất nhớ, rất nhớ, nhớ anh đến nỗi ngủ không yên." Hắn liền cười bảo nếu gặp mặt trực tiếp tôi sẽ không nói thế. Vì thế hai chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-yeu-thi-the-nao/996894/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.