Lúc Fukawa Kaori tỉnh dậy thì trời đã sáng.
Cô cọ cọ vào chăn vài cái, thoả mãn hít sâu rồi mới chịu ngồi dậy. Cô vươn tay dụi dụi mắt, che miệng ngáp một cái: "Oáp~"
Bấy giờ cơn buồn ngủ cũng đỡ hơn hẳn. Cô mịt mờ buông tay nhìn về phía trước, thiếu niên đối diện thấy cô tỉnh lại cũng không nói gì, nhàn nhạt đóng cúc áo.... Chờ đã, đóng cúc áo?!
"Kyoya anh đã làm gì tôi!"
Hibari Kyoya đóng cái cúc cuối cùng lại, từ trên cao nhìn xuống, nói: "Đoán xem?"
Đoán xem? Đầu óc Fukawa Kaori ong một tiếng, lập tức nhớ ra từ đi cùng với phong trào 'đoán xem' đó: "Ý trời?!"
Hibari: "..."
"...Xin lỗi, tôi lỡ miệng."
Hibari Kyoya thở dài một hơi. Hắn khoác áo ngoài vào, xoay người đi ra cửa: "Nhanh lên, giải quyết bữa sáng rồi đến trường đi."
"Vâng......"
.
.
.
[Tinh! Người dùng [Đệ Nhất Kiếm Đế] đã gửi cho bạn một tin nhắn riênh tư.]
[Đệ Nhất Kiếm Đế]: Hôm nay tôi ra trận.
[Đừng Thích Tôi Tôi Chỉ Là Truyền Thuyết]: Đừng chết.
[Đệ Nhất Kiếm Đế]: Này——!!! Dĩ nhiên!!
[Tinh! Thông báo: [Đừng Thích Tôi Tôi Chỉ Là Truyền Thuyết] đã gửi cho bạn một tin nhắn thoại. ]
Fukawa Kaori: Đồ ngốc.
Varia sẽ không tha cho anh nếu thua đâu.
Đối thủ là Yamamoto Takeshi, nếu như không lầm, cậu ta nhất định sẽ....
"À, mình không nên quan tâm quá mức."
"Họ là Mafia cơ mà?"
Đừng bất an.
Là do cảm giác sai lầm thôi.
.
.
Mấy hôm nay, trận chiến tranh đoạt nhẫn vẫn diễn ra bình thường. Kaori vẫn không đi xem, cô ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khr-ai-noi-gap-ban-tren-mang-la-tot/2586188/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.