"Vincenzo." Thiếu nữ ngơ ngác nhìn hắn: "Là lời nguyền sao?"
"Bất kể một ai... đều sẽ chết, nếu dính dáng đến tôi?"
Thiếu niên gọi Vincenzo lặng lẽ lắc đầu. Hắn cười nhìn cô, chậm rãi nhếch môi nói nhỏ: "Ngài xem, tôi vẫn sống."
"Là do kẻ yếu không có quyền tồn tại, cho nên chúng phải chấp nhận chết đi—-"
"——Để chừa chỗ cho kẻ mạnh hơn đứng đó."
"Năm đó, ngài đã dạy tôi như vậy mà, ngài đã quên rồi sao?"
"Ngài như vậy... Thật chẳng giống ngài...-sama."
Ánh mắt của Fukawa Kaori chợt dao động. Cô vung tay đánh văng bàn tay của hắn ra, nhạt nhẽo cười:
"Cũng phải nhỉ? Quy luật của thế giới này.."
Bởi vậy mới cần phải có người đứng ra bảo vệ công lí.
Thế giới này... Vặn vẹo quá rồi.
.
.
.
"Hu hu hu!" Lambo vừa khóc vừa nhét đống kẹo vào miệng, chua chát nói: "Sau đó Lambo-san của mười năm sau biến mất, Lambo-san chuyển thắng thành bại... và bị ăn đập sml! TvT."
Kaori thở dài. Cô vươn tay xoa xoa đầu hắn, ôn nhu nói: "Ngoan, không sao là được rồi...."
"Kaori, Lambo-san sẽ không sao chứ?"
"Ừ, Lambo sẽ nhanh chóng khoẻ thôi..."
"Vậy là tốt rồi." Lambo lau nước mũi: "Lambo-san vẫn đẹp trai như trước. Không hổ là đệ nhất sát thủ..."
Fukawa Kaori: "..."
Cô lắc lắc đâu, đi ra ngoài cửa hóng mát. Bệnh viện lúc này yên tĩnh quá, điều này khiến cô nhớ đến chuyện lúc trước...
Bóng lưng thiếu nữ tóc bạc lạc lõng nện bước trên hành lanh vắng lặng, cô độc mà đáng thương. Cô tự giễu xoè tay ra, thì thào: "Thế nào mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khr-ai-noi-gap-ban-tren-mang-la-tot/2586189/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.