"Tôi á?" Kaori chỉ tay vào mình: "Làm bạn gái của Xanxus?"
Vẻ mặt đầy ý vị chê.
Xanxus nổi khùng: "Rác rưởi! Vẻ mặt kia của cô là gì!"
"Đây nhé." Kaori tâm bình khí hoà nhìn hắn: "Anh là boss của Varia, địa vị cao vô cùng."
Xanxus gật đầu.
"Tôi lại là rác rưởi..." Cô gái thở dài: "Làm sao có cửa để đứng bên cạnh anh?"
Xanxus gật đầu: "Biết vậy là tốt, rác rưởi." Đầu óc hắn vẫn bị ám ảnh bởi đống Varia nhật báo.
"Thế." Cô dùng vẻ mặt đương nhiên nhìn hắn: "Tôi ở nhà là đúng rồi còn gì!"
Xanxus gật đầu——gật cái [bíp—]! Hắn phẫn nộ đập tay lên bàn:
"Rác rưởi! Không muốn đi cũng phải đi! Ăn nhờ ở đậu lâu thế đã đến lúc phải trả tiền nhà rồi!"
"Vô lí! Vongola Nono trả tiền cho tôi chứ!"
"Đừng có cãi cố——Thay quần áo rồi xách mông ra xe mau, rác rưởi!"
"—-!!!"
Xin chào mọi người, tôi tên là Fukawa Kaori, một nữ học sinh trung học bình thường đến không thể bình thường hơn. Con người tôi cũng chả có gì đặc biệt, được cái là dung mạo như hoa, tài năng hơn người, được chúng tinh phủ nguyệt, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, đi đến đâu người người đều quỳ gối dưới váy tôi. Tính tình tôi ôn hoà nho nhã, đúng chất một tiểu thư khuê các, chưa bao giờ làm phật lòng ai. Mọi người nếu thấy gọi tên tôi có vẻ khiếm nhã thì hãy gọi tôi bằng cái tên——nữ thần hoặc Fukawa đại nhân đều được.
Ngày hôm nay, sau khi trải qua cuộc sống không mấy khoái trá ở nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khr-ai-noi-gap-ban-tren-mang-la-tot/2586216/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.