"Rác rưởi, mặc dù nhà Lacollan này cũng chẳng là cái thá gì, nhưng cô đừng có ném mặt mũi của Varia, biết chưa?"
"Tôi..."
"Ít nói là được." Xanxus nhìn cô chằm chằm: "Nếu không cần thiết thì đừng nói gì cả. Nếu có thể thì cô cos ngự tỷ hoặc kiểu người lạnh lùng nào đó đi, rác rưởi."
"Ngự tỷ..." Kaori chớp chớp mắt: "Ngự tỷ thì—-"
"Được rồi, nhìn cho kĩ đi rác rưởi!" Xanxus ném điện thoại về phía cô: "Ngậm miệng lại và bắt chước người này!"
Kaori vụng về tiếp điện thoại. Cô lé mắt nhìn thử, bỗng chốc kinh ngạc: "Akashi Katsumi?"
"Ừm."
"Tấu—-Xanxus, anh cũng đọc đồng nhân à?"
"Rác rưởi, ta mà lại xem thứ đó ư?!"
"Vâng vâng tôi biết người cao quý như ngài sẽ không đụng vào mấy thứ này."
.
.
Yến tiệc nhà Lacollan đã bắt đầu, nhưng đám người Varia mới chầm chập bước tới. Kaori nện bước trên thảm đỏ, thân mật khoác tay Xanxus, hơi kiêu ngạo nâng cằm.
"Xanxus đại nhân, cuối cùng ngài cũng tới." Boss nhà Lacollan vội vã tiến lên, vươn tay ra muốn bắt tay của hắn. Nhưng Xanxus chỉ khinh thường nhếch môi, tiếp tục đi thẳng. Sắc mặt của Lacollan đỏ lên, vội vã chuyển đề tài: "Vị tiểu thư này không biết là..."
"Bạn gái."
"A! Ra là người của Xanxus đại nhân!" Lacollan giả bộ kinh ngạc: "Không hổ là Xanxus đại nhân, bạn gái cũng xinh đẹp hơn người như vậy."
"Hừ." Xanxus hừ một tiếng qua lỗ mũi, kéo tay Kaori đi thẳng. Kaori lé mắt nhìn khuôn mặt trắng xanh của ông ta, cũng chậc lưỡi cho qua.
Cái kiểu sống mà không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khr-ai-noi-gap-ban-tren-mang-la-tot/2586218/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.