Khi sương khói tản đi, Kaori vẫn ở trong căn phòng toàn màu trắng lúc trước. Cô buông gói đồ trên tay xuống, đứng tại chỗ. Căn phòng này vẫn y hệt như nửa năm trước, hoàn toàn chẳng có dấu hiệu đổi thay. Rõ ràng, phòng này không có ai ở.
Cũng y hệt lúc trước, có tiếng bước chân vội vã vang lên. Kaori ngửa đầu nhìn người xuất hiện trước cánh cửa, cười rộ lên:
"Byakuran!"
Byakuran Gesso chống tay vào tường thở hào hển. Hắn nhìn thiếu nữ trước mắt, lặng lẽ che lại trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, cười khẽ dưới ánh sáng mặt trời ôn nhu:
"Kaori."
"Ừm." Kaori nghiêng đầu: "Tôi ở đây."
Byakuran Gesso đứng thẳng lại, đi tới bên cạnh cô, vươn tay ra:
"Lại đây."
Kaori nghĩ đến hắn là bạn trai tương lai—-à không, ở thế giới này thì là bạn trai chính quy rồi nhỉ? Thấy hắn vươn tay ra, cô cũng không do dự, tiến lên ôm hắn một cái.
Byakuran ôm lấy Fukawa Kaori, khiến chóp mũi cô quanh quẩn đầy vị ngọt của kẹo tẩm đường. Vẫn giống vậy, hắn ôm cô rất chặt, chặt đến mức như muốn khiến cô và hắn hoà lại làm một. Đến lúc hắn buông tay ra, Byakuran Gesso đã thuận tay lấy một gói kẹo trên bàn xuống, nhét vào miệng:
"Kao-chan ở lại đây nha~ Lâu quá không gặp~"
"Ừ." Kaori xoa bụng, thầm nghĩ không ở đây thì ở đâu? Nhưng cô cũng không nói ra mà là ngồi xuống giường, vẫy vẫy tay: "Bật ti vi lên."
Byakuran cười tủm tỉm búng tay một cái, tức khắc, ti vi đã được bật lên. Cô giật mình nhìn hắn:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khr-ai-noi-gap-ban-tren-mang-la-tot/2586229/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.