Kaori mở mắt ra, che miệng ngáp một cái. Cô ngồi dậy vươn vai, làm một vài động tác thể dục buổi sáng rồi mới đi vệ sinh cá nhân.
"Cốc cốc."
Có tiếng gõ cửa, Kaori nghĩ có lẽ là do Kẹo Thành Tinh Byakuran Gesso đến nên cũng không nghĩ nhiều, rút nhíp đánh răng ra nói: "Vào đi."
Thiếu niên mặc đồ trắng bước vào, trên tay cầm một khay bánh ngọt và một ly sữa nóng. Người này lúc đi vẫn luôn cúi đầu, đứng trước cửa nói: "Đại nhân, đồ của ngài."
Kaori chớp chớp mắt, vẫn duy trì động tác đánh răng, hàm hồ nói: "Để trên bàn đi."
Thiếu niên nghe giọng nói này lập tức ngẩng đầu lên, khi đối diện với thiếu nữ tóc trắng mắt mèo trước mắt, bàn tay cầm khay cũng run lên khe khẽ. Kaori nhướng mày lên, nghĩ rằng hắn chưa nghe rõ liền nhổ bọt vào bồn, súc miệng rồi mới đi ra:
"Để ở bàn là được rồi, cảm ơn."
"...Vâng." Thiếu niên trả lời, sau đó cung kính xoay người rời đi.
"Chờ đã." Kaori bỗng dưng gọi hắn lại. Đối diện với ánh mắt ấy, cô xoa cằm, nghĩ nghĩ hồi lâu mới hỏi: "Tên của anh là gì?"
"Tôi là Leonardo Lippi."
Leonardo? Kaori nghĩ mãi cũng không nghĩ ra người này là ai, vì vậy cô đem cảm giác quen thuộc này là ảo giác, vẫy vẫy tay: "Anh đi đi."
"Vâng."
Leo đi ra cửa, cẩn trọng đóng lại. Trước khi nó hoàn toàn khép lại, Leo nhìn thấy thiếu nữ bưng bánh ngọt lên ăn, khuôn mặt ấy hạnh phúc như ngày nào.
Cứ như chưa từng biến mất.
Ánh mắt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khr-ai-noi-gap-ban-tren-mang-la-tot/2586230/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.