Như mọi ngày, Spanner vẫn đang cặm cụi với những nghiên cứu của mình trong phòng làm việc dưới lòng đất. Lúc này, hắn đã trở thành một kĩ sư số một số hai của Millefiore với những thành tựu đáng kinh ngạc.
"Cốc cốc."
Bỗng, có tiếng gõ cửa vang lên. Đây là lần đầu tiên Spanner thấy một kẻ trong căn cứ này gõ cửa tìm hắn. Mặc kệ là Irie Shoichi, Byakuran Gesso hay bất kì một kẻ nào khác, bọn họ hoặc sử dụng thiết bị liên hệ, hoặc...trực tiếp phá cửa vào. Cho nên lúc này, hắn cảm thấy khá thú vị.
"Chờ một chút đi."
Vẫn là thói quen ngậm kẹo mút trong miệng, Spanner buông cờ lê trên tay xuống, tiến lên mở cửa ra.
Vào khoảnh khắc thấy người đối diện, đồng tử của hắn co rụt lại.
"Ka..."
Kaori?!
Làm thế nào mà...
"Chào cậu, Spanner!" Thiếu nữ tóc bạc cười hì hì: "Đối với cậu thì phải nói... Đã lâu không gặp?"
"Này..." Hắn hơi run rẩy: "Không đùa chứ? Cô... là ai? Một thuật sĩ của Millefiore? Tới đây làm gì? Chỗ của tôi không có gì đâu! Mau đi đi!"
Lại là đám thuật sĩ nhàm chán này. Chúng muốn tới đây để thử cảm giác thành tựu sao? Chết tiệt thật! Lại dám lấy điều này để...
"Nào nào nào." Kaori đẩy hắn vào trong, bĩu môi: "Gớm giời, bây giờ thì có vẻ phòng bị quá ha, Spanner."
Cô ta nói vậy là có ý gì? Lẽ nào... Nhưng không đúng, một năm trước Kaori đã...
Mặc dù nghĩ vậy, thế nhưng Spanner vẫn thấy hô hấp của bản thân đang bị thứ gì đó kiềm hãm, đến hít thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khr-ai-noi-gap-ban-tren-mang-la-tot/2586234/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.