"Này này, buông tôi ra được rồi đó." Kaori bĩu môi đẩy hắn ra, đưa mắt đánh giá xung quanh: "Phòng thí nghiệm gì mà bé xíu vậy? Mệt Byakuran còn khoe nhà của hắn rất có tiền."
Spanner lấy lại tinh thần, dẫn cô vào bên trong lãnh địa của mình, thở dài:
"Ai biết được."
"Hừm."
Có một con robot đi tới, đưa cho cô một cây kẹo mút. Kaori tiếp nhận, bỗng cô nhớ tới lần đầu tiên hai người gặp nhau, cười tít mắt lại: "Đây chẳng phải là đặc sản Ý sao?"
Spanner hiển nhiên cũng nhớ đến, hắn bất đắc dĩ nói: "Ngon mà... Ăn đồ ngọt giúp cho trí óc đó."
"Ừ ừ ừ." Cô nói: "Biết biết."
"Không tin sao?" Spanner vẫn bám riết không tha: "Thật đó!"
Thanh niên tóc vàng cứ như trẻ con đứng trước mặt cô giải thích cả một công trình sinh học khổng lồ. Kaori vẫn kiên nhẫn lắng nghe, đợi đến khi hắn lảm nhảm xong mới cười nói: "Tôi khát."
"Khát? À, chờ một chút!"
Spanner vội vàng chạy lại chỗ tủ đồ, lôi một bộ ấm chén và trà xanh ra, thuần thục pha. Đến khi mùi hương toả ra, hắn mới bưng đến cho cô một tách trà xanh nóng, nói:
"Kaori, uống đi."
"Ồ... Trà xanh Nhật Bản? Cậu vẫn thích đồ của Nhật Bản nhỉ?"
"Ừ.." Bởi vì vẫn ngậm kẹo, cho nên thanh âm của hắn có chút hàm hồ: "Nhất là trà của Nhật Bản, trình độ pha trà của tôi cũng chỉ thường thường thôi... Nên uống tạm đi nhé."
Kaori nhấp một ngụm, khen: "Ngon mà."
"Thật sao?" Spanner không mấy tin tưởng, rõ ràng hai năm trước cô uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khr-ai-noi-gap-ban-tren-mang-la-tot/2586235/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.