Sau khi khiếp sợ, Tsuna tỉnh táo lại: "Chờ đã, vì sao cậu lại biết, Reborn?! Tại sao tớ lại không biết?!"
"Hừ." Reborn cười nhạo nhìn hắn: "Trách ai được? Ai bắt mười năm sau cậu chết rồi mà quên không để lại điện thoại di động."
"Tít tít."
Có tiếng thiết bị vang lên, Tsuna không để ý mà là suy sụp ngã xuống.
#Vì sao tôi không có điện thoại di động!#
#Máy tính cũng được, mau mang ra đây!#
#Hỏi: Xa điện thoại bao lâu thì bạn trở thành người tối cổ.#
Spanner nghiêng đầu đi nhìn máy tính, có kết nối từ tài khoản của cô ấy. Không chút do dự, hắn nhấn chấp nhận.
"Ừm... Nghe rõ chứ, Spanner?"
"Nghe rõ." Spanner rút que kẹo trong miệng ra: "Bên ấy được chứ?"
"Được."
"Ở Nhật Bản thế nào rồi?"
"Nhà Vongola đã đánh tới gần trung tâm căn cứ. Đúng như em nói, năng lực của Đệ Thập rất thú vị. Cậu ta đang ở đây, tôi sẽ giúp cậu ta hoàn thiện chiêu thức đó."
"Chiêu gì?"
"X-burner."
"Ồ ồ ồ..." Kaori nhướng mày lên: "Tên nghe lạ quá... Chắc cậu ta tự nghĩ ra."
"Ừ, đáng tiếc không phát huy được hoàn toàn."
Tsuna đã quyết định xong, nhịn sợ gắn kính áp tròng vào. Sau khi hắn ngồi lên ghế, con rô bốt thấp lùn kia lại tới, gắn đai an toàn lại cho hắn.
Reborn ra hiệu cho Spanner, Spanner đáp lại hắn bằng cái gật đầu.
"Đệ Thập, nhớ cẩn thận nhé... Chết trong này là cậu chết thật đấy."
"Ch-chết thật?!" Tsuna kinh hô.
"Đúng vậy... Nhưng yên tâm, nếu như có gì bất trắc tôi sẽ cứu cậu. Giờ thì.. Bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khr-ai-noi-gap-ban-tren-mang-la-tot/2586250/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.