Byakuran Gesso lặng im, nhìn chằm chằm vị trí cửa ra vào. Không khí đè nén vô cùng, Bluebell gần như không thể thở được. Đến lúc cô ta cho rằng mình sẽ chết rồi thì Byakuran bỗng thu hồi hết khí thế ban nãy.
Chỉ thấy hắn xoa môi, sau đó cười rộ lên:
"Kao-chan vì Sho-chan và Genkishi mà xa cách tôi sao?"
"Em có biết...mình đang làm gì không?"
Không ai đáp trả, hắn cũng không để ý. Nụ cười tươi tắn trên gương mặt đó càng ngày càng lạnh, càng ngày càng lạnh, cho đến mức...
"Được rồi, ra ngoài thôi. Vongola còn đang đợi chúng ta kìa."
Bluebell run rẩy: "Vâ, vâng!"
Kaori không biết mình đi đến đâu.
Cô gần như không thể xác định phương hướng.
Kaori thấy lòng mình trống rỗng lạ kì, có những thứ cảm xúc xa lạ cứ nhen nhói trong cô, nó bứt rứt và khó chịu đến mức khiến cô muốn ngủ một giấc thật sâu để không còn cảm nhận được gì nữa.
Nó quá xa lạ...
.
.
.
Ở bên kia, Sawada Tsunayoshi vội vàng chạy tới bên cạnh Irie. Thế nhưng tình hình không hề xấu như hắn vẫn nghĩ, Irie ho khan một tiếng, sau đó ngồi dậy.
"I, Irie-san?"
"Vongola." Irie xoa ngực, hít một hơi thật sâu: "Cứ tưởng là tôi chết rồi chứ."
Không biết vì sao Irie Shoichi không chết. Dù sao rõ ràng lúc ấy ai cũng thấy Kikyo giết hắn rồi. Nguyên nhân...có lẽ phải hỏi Byakuran mới biết được câu trả lời.
Trong lúc hắn giải thích với đám người Tsuna về nguyên lí của thế giới song song và khả năng đặc biệt của Byakuran, đám người Millefiore
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khr-ai-noi-gap-ban-tren-mang-la-tot/2586264/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.