"Hàng trăm năm trôi qua, rốt cuộc thì..."
Lời nói của Giotto làm mọi người bị hấp dẫn lực chú ý.
Sau đó, quay qua.
Chỉ một cái nhìn đó thôi, ngay lập tức đã khiến cho bọn họ sững sờ.
"Ka, Kaori?!"
"Hừ." Reborn đè ép vành mũ, cười nhạt. Quả nhiên...
"Đã lâu không gặp. " Giotto cười: " Bạn của ta."
Fukawa Kaori nhìn hắn, không chút động dung, cười nhạt: "Hm."
"Bọn họ nói gì vậy? Sao tớ chẳng hiểu gì cả?!" Tsuna ôm đầu: " Đã lâu không gặp?! Có ý gì?!"
Sau khi tham gia ||Chat Xuyên Lục Địa||, tiếng Ý của Sawada Tsunayoshi đã phát triển vượt bậc. Bây giờ, dù cho hai người có giao tiếp bằng tiếng Ý, hắn cũng không thấy trở ngại gì...
Nhưng mà ai tới giải thích đi, một linh hồn bốn trăm năm trước đi chào hỏi với một thiếu nữ mười lăm, lại còn 'đã lâu không gặp'?!
"Dạo này em có khoẻ không?"
Kaori nhướng mày, trầm mặc nhìn hắn.
Giotto Vongola cũng không tức giận. Hắn nhìn đôi mắt của cô, giống như nhìn thấu một thứ gì đó, cười nhẹ:
"Em đã tìm thấy rồi sao?"
Kaori gật đầu một cái.
"Mọi người đều rất nhớ em."
Fukawa Kaori chần chờ một chút, nghiêng nghiêng đầu, ngay tại lúc đám Tsuna nghĩ cô sẽ nói gì đó, Kaori lại xoay người rời đi.
Một hồi lâu sau, Tsuna mới lắp bắp nói: "P, Primo?"
Giotto thu hồi tầm mắt, mỉm cười, đáp lại bằng tiếng Nhật: "Gì vậy?"
"Ka, Kaori..."
Bây giờ là Kaori sao? Giotto nghiền ngẫm cười.
"Nếu như muốn hỏi tôi về Kaori... Xin lỗi, trước khi cô ấy đồng ý, tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khr-ai-noi-gap-ban-tren-mang-la-tot/2586267/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.