Tác giả: Dạ Ngận Bần Tích Trò chơi của Hạ Văn bắt đầu kể từ ngày nhét người phụ nữ bán hoa vào vali. Có một loại người sống nhờ cơm thừa canh cặn trong thành phố xa hoa, bọn họ cô đơn lủi thủi, không nơi nương tựa, như người vô hình lẫn trong thành phố này. Hạ Văn tò mò không biết nếu những người như vậy đột nhiên biến mất thì có để lại dấu vết hay không? Hắn bèn lấy đại một người trong số đó làm thí nghiệm, nhận được đáp án là không. Thi thể dần dà rữa trong đất, không một ai đi tìm, không dấy lên bất cứ nghi ngờ nào. Sau khi có được đáp án, Hạ Văn lại cảm thấy tẻ nhạt. Điều duy nhất khiến gã cảm thấy thú vị là, trong quá trình thí nghiệm đã gặp được — cũng có thể nói là nhặt được một đứa bé, con trai nhà hàng xóm của hắn, tên Hứa Trạc. Gã vẫn còn nhớ hồi ấy Hứa Trạc bảy tuổi, bé xíu, đi ra từ sau bức tường đổ nát nhìn hắn. Khi ấy thậm chí Hạ Văn còn thấy hơi tội lỗi, đoán có lẽ mình đã vô tình xâm nhập vào ‘căn cứ’ bí mật của đứa bé này, làm phiền cậu bé đang nghỉ ngơi, giải trí. Hứa Trạc là thiên tài. Trong mắt Hạ Văn, hắn giống hệt như một người máy có khả năng tính toán tuyệt vời. Bố mẹ hắn không dạy hắn về tình yêu và bản tính, chỉ dạy hắn logic và ghi nhớ tốt. Hạ Văn rất
Edit + Beta: Mai Chi 30. TRÒ CHƠI ĐỜI NGƯỜI “Đến lúc đó, cháu nhất định phải đưa nó tới chỗ chú.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khu-rung-ngu-say-da-ngan-ban-tich/2842549/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.