Tác giả: Dạ Ngận Bần Tích
Edit + Beta: Mai Chi
Hành lang cũ kĩ bỗng sáng đèn.
Cửa đập mạnh vào tường, Hứa Trạc xông vào nhà. Cửa phòng ngủ mở toang, cửa nhà vệ sinh khép hờ, dưới khe cửa tràn vũng nước ra ngoài.
Hắn đẩy cửa nhà vệ sinh ra, cửa đập vào tường. Trên sàn toàn nước là nước, một bên cổ chân trắng bệch kẹt giữa bồn tắm và tường, giày thể thao nhỏ nước tong tong.
Suýt nữa Hứa Trạc ngã trước bồn tắm. Hắn bế Lâm Tinh Dao ra khỏi bồn đặt xuống đất, nước kêu rào rào. Vương Uyển Thanh cũng vội vã chạy theo sau hắn, bà nghĩ con trai mình điên rồi, “Hứa Trạc! Đêm hôm rồi rốt cuộc con muốn —”
Đang nói, bà chợt im bặt khi nhìn thấy cảnh tượng trong nhà vệ sinh. Hứa Trạc quỳ dưới đất, nâng mặt Lâm Tinh Dao gọi tên cậu, “Lâm Tinh Dao!”
Đôi tay hắn khẽ run, sắc mặt còn tái hơn cả Lâm Tinh Dao. Hắn quay đầu lại nói với Vương Uyển Thanh: “Gọi xe cứu thương.”
Vương Uyển Thanh lấy điện thoại gọi tới bệnh viện, bà ngẩn người nhìn Hứa Trạc quỳ trước mặt đứa bé kia. Hình như bà đã từng gặp — hôm ấy Hứa Trạc đi chuyến du lịch ngắn với trường, đứa bé đó hấp tấp tìm đến cửa nhà, vì vậy bà còn không hài lòng với Hứa Trạc, nói rằng đừng lãng phí thời gian vào những hoạt động vô nghĩa đó.
Hôm ấy cậu bé tên Lâm Tinh Dao này đứng trước cửa nhà họ ấp úng giới thiệu bản thân, nói muốn tìm Hứa Trạc, gương mặt lo lắng, bất an, ngại không dám nhìn bà, trông hơi suy dinh dưỡng. Bà biết lớp Mười THPT số 7 chẳng có mấy học sinh giỏi, chỉ gặp mặt đứa trẻ này lần đầu trong một thời gian ngắn ngủi, bà không hề thấy bất cứ điểm nổi trội nào ở cậu.
Là một đứa trẻ bà sẽ không hề để mắt tới.
Hứa Trạc bắt đầu hồi sinh tim phổi cho Lâm Tinh Dao. Hai tay hắn ấn mạnh ngực Lâm Tinh Dao, trên người không biết là mồ hôi hay nước, lạnh lẽo dán chặt vào người hắn. Lồng ngực Lâm Tinh Dao gầy, cộm xương, đè bàn tay hắn tê dại phát đau.
Vương Uyển Thanh thấy mọi thứ thật vô lý. Bà bắt đầu nhận ra có gì đó bắt đầu mất kiểm soát, thứ bà nắm chặt trong tay đang thoát khỏi bàn tay bà với tốc độ ánh sáng.
Bà giương mắt nhìn Hứa Trạc nâng hàm dưới của đứa bé kia hít thổi thật sâu, cúi người áp sát miệng cậu làm hô hấp nhân tạo, trùm kín miệng người đuối nước thổi hơi thật mạnh, mỗi lần ngẩng dậy quan sát hô hấp và ý thức đối phương.
Thở đi mà Lâm Tinh Dao.
Bộ dạng của Hứa Trạc làm Vương Uyển Thanh thót tim. Bà vô thức tiến lên trước muốn cản Hứa Trạc lại, “Được rồi! Con nghỉ một lát đi, để mẹ —”
“Đừng chạm vào cậu ấy.”
Tay bà bị gạt phăng ra, bà ngạc nhiên đơ người. Ánh mắt của Hứa Trạc sắc lạnh như con dao, trong đôi mắt đen láy ấy dường như bùng ngọn lửa âm u, khiến Vương Uyển Thanh cảm thấy hết sức xa lạ.
Hứa Trạc lại nâng cằm Lâm Tinh Dao lên bịt miệng cậu, thổi khí thật sâu, thẳng lưng lấy hơi, thổi hơi rồi lại hít một hơi. Hắn không hề nhận ra mình sắp nhéo tím cằm Lâm Tinh Dao, hắn chỉ lặp đi lặp lại từng bước cấp cứu, người cả hai ướt sũng, thời gian cứ từng phút từng giây trôi đi, hạt giống tuyệt vọng đang mọc rễ, nảy mầm điên cuồng trong lòng Hứa Trạc, đầu óc hắn trống rỗng.
Hắn nghĩ, nếu không cứu được Lâm Tinh Dao thì nhất định người kia sẽ chết, con gái của gã cũng —
Đột nhiên Lâm Tinh Dao ho sặc sụa. Hứa Trạc không kịp né bị đụng vào trán cậu, giơ tay ôm lấy cậu, “Dao Dao?”
Lâm Tinh Dao đột ngột bị lôi ra khỏi bóng tối vô tận một cách ép buộc, cơn ù tai dữ dội hệt như cả thế giới đang kêu vù vù, bụng cậu co thắt, cong người lại, ngay sau đó nôn ra nước, cơ thể không chịu kiểm soát ngã xuống đất, Hứa Trạc nắm chặt lất cổ tay đang run rẩy của cậu muốn ôm cậu vào lòng thì Lâm Tinh Dao gào lên: “Đau!”
Vương Uyển Thanh cao giọng: “Thằng bé gãy xương rồi!”
Hứa Trạc lập tức buông tay ra, nựng khuôn mặt ướt đẫm của Lâm Tinh Dao, “Đừng ngọ nguậy! Không sao… không sao rồi.”
Lâm Tinh Dao đau đến mức trước mắt lúc sáng lúc tối, đầu đau như sắp lịm đi, nhưng Hứa Trạc cứ gọi tên cậu mãi, ấn mặt cậu không cho cậu ngủ, xương cốt cậu bị nhấn đau hết cả, há miệng cắn ngón tay của Hứa Trạc, cậu cắn rất mạnh, nếm được vị máu tanh trong miệng.
Sau đó một tốp người nâng cậu lên cáng, Lâm Tinh Dao khóc vì đau, nhưng có một người vẫn luôn ở ngay cạnh cậu, hơi thở lạnh nhạt quen thuộc ấy lởn vởn quanh giác quan cậu. Tay cậu như đang được ai đó nắm lấy, như một chiếc giá chống đỡ tinh thần dần rã ra của cậu. Ý thức hệt biển sâu dập dìu, nửa đầu sau của Lâm Tinh Dao xuất hiện trạng thái hậu di chứng do va chạm để lại, đầu cậu choáng váng không nhìn rõ bất cứ thứ gì, cáu kính muốn đẩy đám người trước mặt ra, nhưng tay cậu bị nắm lấy quá chặt, cậu không nhúc nhích nổi.
“Hứa Trạc…”
“Hứa Trạc!”
Mặt Vương Uyển Thanh tái mét, hét lên giận dữ.
Bà chưa từng mất bình tĩnh như vậy. May rằng cuối cùng Hứa Trạc cũng dừng lại trước xe cứu thương.
Vương Uyển Thanh cố giữ bình tĩnh đi đến cạnh xe cứu thương, bà biết nhân viên trên xe cứu thương, nở một nụ cười, nhờ đối phương đưa đứa bé đến viện an toàn, nói mình sẽ tới sau.
Xe cứu thương đi rất nhanh, hai mẹ con đứng dưới tầng khu dân cư tối đen như mực. Vương Uyển Thanh nhìn Hứa Trạc chằm chằm, dường như cậu bé vài phút trước kia là một ảo giác đầy khôi hài của bà.
Vương Uyển Thanh hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, nhỏ giọng nói: “Tại sao thằng bé đó lại ở nhà cũ của ông bà con?”
Hứa Trạc trả lời: “Con không biết.”
“Thế đêm hôm con còn chạy như điên đến đây?!”
Có vẻ như Hứa Trạc đã hoàn toàn bình thường trở lại. Ánh mắt hắn lướt qua Vương Uyển Thanh, dán chặt vào lối xuống cầu thang tối om. “… Con xin lỗi vì làm mẹ sợ.”
“Trả lời câu hỏi của mẹ! Tại sao thằng bé lại bị dìm trong bồn tắm? Hứa Trạc, mẹ thật sự không dám tin đêm nay mình lại nhìn thấy…”
Một bóng người xuất hiện ở lối xuống cầu thang. Hứa Trạc nhìn người đó đăm đăm, gương mặt người đó hiện lên dưới màn đêm lờ mờ.
Là Hạ Văn.
Giờ phút này Hạ Văn đang đứng cách phía sau Vương Uyển Thanh năm mét, gã nhìn Hứa Trạc, hai người âm thầm nhìn nhau, dường như thế giới lặng thinh trong một tích tắc.
Hạ Văn khẽ gật đầu một cách lịch sự với hắn, dường như còn toát lên vẻ tươi cười. Gã lẳng lặng rời đi hệt như âm hồn, hòa vào đêm đen.
Hứa Trạc cụp mắt nhìn đi chỗ khác. Mẹ hắn hiếm khi kích động, không nhận ra xung quanh.
Vương Uyển Thanh túm tay Hứa Trạc: “Dù thế nào đi nữa thì con về với mẹ trước, không được phép vào viện, cũng không được phép tới đây nữa! Về nhà nói chuyện đàng hoàng, có gì muốn nói có thể nói với mẹ, nhưng nếu con còn làm chuyện kì cục vậy nữa…”
Hứa Trạc nghe lời để Vương Uyển Thanh kéo mình ra ngoài. Hắn đã bình tĩnh trở lại.
Không nhìn lối đi cầu thang thêm nữa.
•
“Vân Tinh…”
“Tiểu Tinh… Tiểu Tinh!”
Ai còn gọi cậu là ‘Vân Tinh’ nữa? Ngay cả bà ngoại cũng không gọi cậu vậy từ lâu lắm rồi. Trừ bà ngoại ra, còn ai biết tên hồi trước của cậu…
Lâm Tinh Dao tỉnh lại khỏi cơn mê man, thấy gương mặt mẹ xuất hiện trước mắt mình.
Người phụ nữ gọi cậu: “Tiểu Tinh?”
Lâm Tinh Dao sững sờ nhìn người ấy, mãi một lúc lâu sau mới cất tiếng: “… Mẹ.”
Dáng vẻ người phụ nữ vẫn hệt như trong kí ức cậu, gầy gò, trắng bệch, hơi nhíu mày nhẹ, vẻ suy đồi đã che lấp khuôn mặt xinh đẹp.
Lâm Tinh Dao quên sạch trong một khoảnh khắc, vội vã túm tay người phụ nữ: “Mẹ đi đâu? Sao giờ mới quay lại!”
Người phụ nữ ôm lấy cậu, cánh tay yếu ớt nhưng lực mạnh, siết Lâm Tinh Dao phát đau.
“Tiểu Tinh, con không biết bảo vệ bản thân mình gì hết.” Mẹ nói thầm bên tai cậu, “Vậy thì sao mẹ yên tâm được?”
“Mẹ, đau quá —”
Lực ấy biến mất như bị rút sạch đi. Lâm Tinh Dao mở mắt.
Trước giường cậu là bác sĩ, y tá và cảnh sát, không có mẹ cậu.
Lâm Tinh Dao mới biết mình chỉ nằm mơ mà thôi. Cảnh sát thấy cậu tỉnh, xác nhận ý thức của cậu: “Lâm Tinh Dao, cơ thể vẫn ổn chứ?”
Cảm giác đau đớn khi xương bị ôm, đè chặt vẫn còn đó hết sức chân thật, Lâm Tinh Dao vô thức nắm lấy cánh tay mình, cúi đầu nhìn xem có đỏ hay không.
Cảnh sát gọi tên cậu, Lâm Tinh Dao mới phát hiện mình như người mất hồn. Cậu miễn cưỡng bình tĩnh lại, nói với cảnh sát: “Cháu vẫn ổn.”
Y tá đã xác nhận tình trạng cơ thể của Lâm Tinh Dao, làm băng vải đeo cố định bên ngoài cho xương vai gãy của cậu. Sau khi trao đổi với bác sĩ, cảnh sát kéo ghế đẩu ngồi cạnh giường Lâm Tinh Dao.
“Tinh Dao, rất xin lỗi vì cháu vừa mới tỉnh đã làm phiền. Cháu rất may mắn, hiện giờ chỉ có hiện tượng chấn động não nhẹ, bác sĩ nói sẽ sớm khỏi hẳn.”
Lâm Tinh Dao hỏi: “Bà ngoại cháu đâu ạ?”
Cảnh sát trả lời: “Chúng tôi vừa qua thăm bà cụ, giờ bà đang ăn cơm. Đợi nói chuyện xong là cháu có thể đi thăm bà ngoại.”
Lâm Tinh Dao gật đầu.
“Lúc cháu được đưa đến bệnh viện, gãy xương vai, cổ có vết siết, nửa đầu sau bị va đập, và đuối nước ngạt thở, sốc.” Cảnh sát hỏi, “Lâm Tinh Dao, cháu quen thủ phạm không.”
“Hạ Văn.”
“Hạ Văn có quan hệ thế nào với cháu?”
Lâm Tinh Dao bình tĩnh nói: “Bố cháu giết vợ chú ấy.”
Cảnh sát im lặng một chốc, “Xin phép hỏi một câu, bố cháu…”
“Hồi trước vào tù vì lừa đảo, sau đó cướp của giết người, bị phán tù chung thân.”
Cảnh sát gật đầu, hỏi: “Hạ Văn còn có một con gái, tên Hạ Nhược Mỹ, các cháu quen nhau không.”
Đầu Lâm Tinh Dao vẫn hơi choáng. Cậu ấn trán mình, “Quen, nhưng không thân. Nhỏ…”
Bỗng Lâm Tinh Dao nhớ tới ngày cậu từ nhà Hứa Trạc về, Hạ Nhược Mỹ chủ động gọi cậu lại.
Nhỏ biết cậu là con ai, nên mới có thể gọi tên hồi trước của mình.
Lâm Tinh Dao thấy thật lố bịch và khó tưởng tượng nổi, ngay từ đầu sự tiếp cận của nhỏ đã không hề đơn giản.
Vậy thì tối ở nông trại hồ Bạch Lan, đã khuya vậy sao nhỏ còn đuổi theo nhất quyết kéo cậu xuống núi?
Nếu Hứa Trạc muốn hại cậu, vậy thì Hạ Nhược Mỹ muốn cứu cậu. Nhưng tại sao Hạ Nhược Mỹ lại cứu cậu?
“Quen Hứa Trạc không?”
Tim Lâm Tinh Dao đập thình thịch, lấy lại tinh thần.
“… Quen ạ.”
“Địa điểm cuối cùng phát hiện ra cháu là nhà Hứa Trạc, cũng ở trong khu dân cư trực thuộc bệnh viện trung tâm.” Cảnh sát nói, “Căn nhà đứng tên Hứa Trạc, sinh thời ông Hứa Trạc đã tặng cho Hứa Trạc. Người phát hiện cháu cũng chính là Hứa Trạc và mẹ, Vương Uyển Thanh.”
“Hứa Trạc đã cứu cháu.” Giọng nói của cảnh sát lúc to lúc nhỏ, tiến vào đầu óc rối bời của Lâm Tinh Dao, “Hứa Trạc tới rất đúng lúc, cũng làm tốt cấp cứu. Nhưng trong đó có một điểm đáng ngờ…”
“Hứa Trạc tới quá đúng lúc, sau khi thủ phạm ra tay vài phút đã tới hiện trường. Thời gian xảy ra vụ việc là đêm khuya, Hứa Trạc đột nhiên từ nhà vội tới tòa nhà khác trong năm phút, mẹ Hứa Trạc cũng không giải thích được nguyên nhân.”
Lâm Tinh Dao ngơ ngẩn lắng nghe. Cảnh sát nói, “Theo như hiểu biết của chúng tôi, nhà Hứa Trạc và Hạ Văn là hàng xóm đối diện nhau đã lâu, mối quan hệ giữa hai nhà cũng tốt. Hạ Văn từng công tác tại bệnh viện trung tâm, là cựu đồng nghiệp của bố mẹ Hứa Trạc. Tinh Dao, cháu có biết về mối quan hệ giữa Hứa Trạc và Hạ Văn không?”
Lâm Tinh Dao nói nhỏ: “Cháu không biết.”
Cảnh sát khựng lại một chốc, chuyển chủ đề: “Chúng tôi đã kiểm tra hiện trường, mong cháu hãy thành thật trả lời. Ba ngày gần đây, có phải cháu bị giới hạn tự do trái pháp luật không?”
Lâm Tinh Dao siết chặt tay lại.
“… Vâng.”
“Là ai làm vậy?”
Lâm Tinh Dao không trả lời thẳng. Cậu hỏi: “Hạ Văn đâu rồi ạ?”
“Chúng tôi chưa tìm ra tung tích của anh ta, trước khi tìm được, chúng tôi sẽ bảo vệ sự an toàn của cháu hết sức mình.”
Hạ Văn đã bỏ trốn.
Sau khi nhận ra điều này, bỗng Lâm Tinh Dao thấy nguy cơ to lớn đang ập tới. Cậu cố gắng nghĩ tới mọi dấu vết để lại, “Hạ Nhược Mỹ thì sao ạ?”
“Chúng tôi cũng đang dốc sức tìm kiếm…”
Mặt Lâm Tinh Dao tái đi, “Hứa Trạc cũng không thấy ạ?”
“Chúng tôi đã liên lạc với bố mẹ Hứa Trạc, nhận được thông tin bắt đầu kể từ hôm qua Hứa Trạc không liên lạc với họ.”
Cảnh sát quan sát sắc mặt Lâm Tinh Dao, nói: “Chúng tôi nhất định sẽ tìm được bọn họ. Trước đó, mong cháu nhất thiết phải giữ liên lạc với chúng tôi mọi lúc, đừng hành động một mình.”
Lâm Tinh Dao không nói thêm. Cảnh sát thấy cậu né tránh câu hỏi, đúng lúc nhận được điện thoại nhiệm vụ, vội vã rời khỏi phòng bệnh, để đồng nghiệp ở đây với Lâm Tinh Dao. Lâm Tinh Dao bình tĩnh một lúc mới chậm rãi nhích xuống giường, lên tầng thăm bà ngoại cậu.
Lúc tìm thấy phòng bệnh của bà ngoại, người chăm sóc vừa dọn cặp lồng giữ nhiệt chuẩn bị đi.
Người chăm sóc? Lâm Tinh Dao thắc mắc. Lý Như Tiên tỉnh, thấy Lâm Tinh Dao, bà quát: “Dao Dao!”
Lâm Tinh Dao giật bắn mình, vội vàng ngoan ngoãn ngồi xuống trước giường bệnh. “Người chăm sóc ở đâu ra vậy ạ?”
“Dì con thuê.” Bà cụ lườm cậu, giận mà tinh thần khá hơn, “Con đi đâu mấy ngày nay? Không đi học, không nghe điện thoại! Tay làm sao đây? Đánh nhau à?”
Lâm Tinh Dao bị mắng mà không dám vặc lại, miễn cưỡng nói dối, “Con ngã.”
“Bà hỏi con đi đâu đấy!”
“Không muốn đi học.” Lâm Tinh Dao cúi đầu, “Con đi quán net.”
Trông bộ dạng Lý Như Tiên đúng là không tức không được, Lâm Tinh Dao lén nhìn cửa phòng bệnh, anh cảnh sát đi theo cậu không vào, đứng ngoài đợi. Có vẻ như cảnh sát vẫn chưa nói chuyện này cho bà ngoại, Lâm Tinh Dao thở phào.
“Về sau con không thế nữa.” Lâm Tinh Dao thận trọng nói.
“Đến lúc này rồi vẫn không hành đàng hoàng thế?” Lý Như Tiên nói nhiều là mệt, nằm nửa người trên giường bệnh hỏi Lâm Tinh Dao, “Sao lại ngã thế? Con ngã ở đâu?”
Lâm Tinh Dao lặng lẽ ngồi bên giường, cắm mặt vào cánh tay của bà cụ. Lý Như Tiên bất lực, giơ cánh tay gầy guộc lên ôm lấy đầu đứa trẻ.
Mùi hương thoang thoảng quen thuộc khiến Lâm Tinh Dao dần bình tĩnh lại. Cậu đã cố gắng hết sức để giấu ám ảnh đáng sợ mấy ngày qua, sau khi thấy bà ngoại tạm khỏe, cậu hạ quyết tâm, dù thế nào đi nữa thì bà ngoại nhất định phải bình an.
Hạ Văn muốn trả thù cả nhà cậu. Cảnh sát đã chắc gã là nghi phạm, Lâm Tinh Dao không biết gã sẽ chọn bỏ trốn hay làm những việc điên cuồng hơn nữa.
Mà Hứa Trạc và Hạ Nhược Mỹ cũng biến mất.
Lâm Tinh Dao lấy điện thoại trong túi, bật lên. Ngoại trừ những cuộc điện thoại của bà ngoại thì không có bất cứ thông báo nào mới.
Dưới vẻ ngoài bình tĩnh, Lâm Tinh Dao lo sợ, bất an, nắm chặt tay gầy guộc của bà cụ.
Cậu cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra nhanh thôi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.