Tác giả: Dạ Ngận Bần Tích
Edit + Beta: Mai Chi
Lâm Tinh Dao thức trắng cả đêm, xương vai nhoi nhói đau, cậu nghĩ có thể là vết thương cũ tái phát. Bốn giờ sáng, cậu đau đến mức bực không ngủ được nữa, đành phải dậy thay quần áo rồi đi vào viện.
Cậu xuống tầng thì thấy xe của Hứa Trạc đỗ ở ngay cổng khu dân cư. Bốn giờ sáng mùa đông, trời hãy còn tối, sao lúc tỏ lúc mờ trên bầu trời mờ mịt.
Hứa Trạc ngồi ở hàng ghế dài cạnh bồn hoa, không biết đã ngồi bao lâu. Trời rét căm căm, nhưng dường như hắn không cảm nhận được cái lạnh, thuốc lá điện tử trong tay đã cạn.
Hứa Trạc cũng nhìn thấy cậu, sững người, đứng dậy đi tới.
Lâm Tinh Dao còn tưởng mình nhìn nhầm, đến khi Hứa Trạc bước tới trước mặt mình, cậu quay đầu đi.
“Sao lại ra ngoài giờ này?” Hứa Trạc hỏi.
Lâm Tinh Dao hỏi lại: “Cậu ngồi đây làm gì? Không biết nhiệt độ buổi tối sắp xuống âm độ à?”
Sau một hồi im lặng, Hứa Trạc nói: “Không biết đi đâu.”
“Về nhà!”
Hứa Trạc không nói gì, cụp mắt đứng trước mặt Lâm Tinh Dao. Lâm Tinh Dao tức sôi máu, quay người bỏ đi.
Hứa Trạc nói: “Đi đâu? Bây giờ trên đường không có taxi.”
Lâm Tinh Dao nhức đầu nhớ ra điều này, đúng thật, bốn giờ sáng, chỉ đợi xe thôi cậu cũng cảm vì lạnh rồi.
Cuối cùng Lâm Tinh Dao vẫn lên xe Hứa Trạc. Hai người tới viện, bệnh viện vẫn sáng đèn, có rất nhiều người trong phòng cấp cứu.
Lâm Tinh Dao không ngờ lại gặp được Hạ Nhược Mỹ ở đây.
Cậu cầm phim X-quang đã chụp xong ra ngoài, nghe thấy giọng nói quen thuộc trong phòng cấp cứu, “Là anh để cốc thủy tinh ở chỗ đấy, em không đi dép trong nhà thì sao…”
Lâm Tinh Dao nhíu mày đầy nghi ngờ, nhưng Hứa Trạc đứng cạnh lại quay đầu đưa mắt nhìn, sau đó lại nhìn đi chỗ khác, không phải chuyện của mình.
Lâm Tinh Dao đi vào phòng cấp cứu thì nhìn thấy Hạ Nhược Mỹ ngồi trên ghế, bác sĩ vừa làm sạch vết thương ở chân cô bé xong, đang dán bông băng.
Đứng cạnh là một chàng trai hơi mập, cao lớn, mặt mũi bình thường, đang nhìn chân Hạ Nhược Mỹ đầy lo lắng.
“Sau này không để ở đó nữa…” Chàng trai nói nhỏ.
Hạ Nhược Mỹ ngẩng đầu nhìn thì thấy Lâm Tinh Dao và Hứa Trạc, nghệt ra.
Đúng là vết thương cũ của Lâm Tinh Dao tái phát, cũng may xương cốt không vấn đề gì, bác sĩ kê cho cậu chút thuốc giảm đau, bảo cậu về nhà nghỉ ngơi, hấp thụ thêm dinh dưỡng.
Giờ đã năm giờ sáng hơn, trên đường dần có người qua lại.
Hạ Nhược Mỹ chủ động mời Lâm Tinh Dao ăn sáng, ngay ở quán mì gần bệnh viện, Lâm Tinh Dao không từ chối.
Vì vậy bốn người ngồi trong quán mì, anh chàng đi cùng với Hạ Nhược Mỹ là Tiểu Nhiêu, bạn trai Hạ Nhược Mỹ, hơi hướng nội.
Lâm Tinh Dao hơi bất ngờ, chào hỏi Tiểu Nhiêu: “Chào anh ạ.”
Tiểu Nhiêu nói: “Xin chào xin chào, Nhược Mỹ đã nhắc về em với anh rồi, em ấy quý em lắm đấy.”
Hạ Nhược Mỹ: “Đừng có nói linh tinh! Anh ăn đi.”
Tiểu Nhiêu hiền lành, cười hì hì, bưng bát mì lên ăn.
Năm ấy Hạ Nhược Mỹ cũng không thi đại học, sau khi học lại một năm thì thi vào trường sư phạm Giang Châu với tư cách là học sinh nghệ thuật, quen bạn trai hiện giờ là Tiểu Nhiêu ở phòng vẽ, hồi đó Tiểu Nhiêu là trợ giảng lớp cô bé.
Hôm nay Hạ Nhược Mỹ không trang điểm, mặt mộc xinh xắn, cũng không mặc mấy thứ dị dị nữa, khoác chiếc áo phao to sụ bên ngoài bộ đồ ngủ rồi ra ngoài.
Trông cô bé không khác xưa là mấy, tinh thần tốt, lúc nói chuyện với Lâm Tinh Dao còn thỉnh thoảng liếc Hứa Trạc một cái. Hứa Trạc như đang trong trạng thái tiết kiệm pin, không để ý ai, cô bé cũng lười nói với Hứa Trạc.
“Đi học xa vậy rồi tốt nghiệp có về lại không?” Hạ Nhược Mỹ hỏi.
Lâm Tinh Dao nói: “Chưa nghĩ nữa, chắc là không về đâu.”
Hạ Nhược Mỹ chỉ chỉ: “Cái người cạnh mày giờ đang làm gì?”
Lâm Tinh Dao: “… Cậu ấy chuẩn bị thi đại học năm nay.”
“Bình thường lại nhanh vậy à? Sắp thi trường nào?”
“Không biết, nhưng cậu ấy đã vào trại đông Đại học thanh Hoa rồi, ăn Tết xong lại đi.”
Hạ Nhược Mỹ: “Ồ, theo mày lên tận miền Bắc.”
Lâm Tinh Dao khó xử, đang định nói gì đó thì Hứa Trạc cứ giả điếc suốt đột nhiên nói: “Đúng vậy.”
Mọi người nhất thời ngừng ăn, nhìn hắn. Hứa Trạc nhếch khóe miệng, nở nụ cười điềm đạm trên môi, “Không thì sau này tìm cậu ấy lại xa quá, bất tiện.”
Hạ Nhược Mỹ ‘hứ’ một tiếng, Lâm Tinh Dao lườm Hứa Trạc, ý bảo hắn đừng nói nữa.
Có Tiểu Nhiêu ở đây nên ba người không nói gì quá nhiều. Ba năm trước Lâm Tinh Dao đổi số điện thoại, Hạ Nhược Mỹ lại trao đổi số điện thoại với cậu.
Hứa Trạc đi lấy xe, Tiểu Nhiêu cũng đi xe máy điện tới đây. Lâm Tinh Dao và Hạ Nhược Mỹ ngồi đợi ở quán mì.
Hạ Nhược Mỹ hỏi: “Mày với Hứa Trạc yêu nhau rồi à?”
Lâm Tinh Dao bối rối nói: “Không. Sau tự dưng lại hỏi câu kì cục vậy.”
Hạ Nhược Mỹ ‘ồ’ một tiếng, ngồi cạnh cậu ngắm bầu trời xám xịt ngoài cửa. Mặt trời vẫn chưa ló rạng, chỉ có đèn đường bên đường đã sáng.
“Lâm Tinh Dao.” Hạ Nhược Mỹ nói khẽ, “Mày ghét tao không?”
Lâm Tinh Dao nói: “Không.”
Hạ Nhược Mỹ cười, “Nếu mà là người khác thì chắc hận tao dữ lắm.”
“Sao lại phải hận mày?” Lâm Tinh Dao nói, “Người có lỗi là bố mày, không phải mày.”
Hạ Nhược Mỹ lơ đãng, một lúc sau mới nói: “Mấy con mèo đấy, sau đó tao đã mang hai con về nuôi, tao với anh Nhiêu cùng nhau chăm.”
“Ừm, trông bạn trai mày rất tốt tính.”
“Ảnh ngố lắm.” Lúc nói đến bạn trai mình, Hạ Nhược Mỹ cười. Cô bé lại nhớ về hồi xưa, “Tao chưa từng nghĩ tao lại yêu kiểu người như thế.”
“Hồi trước là hồi trước, bây giờ là bây giờ.” Lâm Tinh Dao nói, “Không ai biết trước tương lai.”
Hạ Nhược Mỹ gật đầu nói ‘ừ’, “Mày nói đúng.”
Sắp đến lúc tạm biệt, Hạ Nhược Mỹ nói với Lâm Tinh Dao: “Mày phải trông Hứa Trạc cho kĩ, lúc nó ở bệnh cạnh mày thì mới bình thường hơn đôi chút.”
Kiểu nói chuyện cợt nhả của Hạ Nhược Mỹ vẫn không thay đổi. Lâm Tinh Dao ủ rũ nói: “Cậu ấy thế nào cũng không liên quan đến tao.”
Hạ Nhược Mỹ đồng cảm, nhìn xe Hứa Trạc đỗ bên đường.
“Thật ra hồi trước tao thích Hứa Trạc đấy.” Bỗng Hạ Nhược Mỹ nói.
Lâm Tinh Dao ngạc nhiên nhìn cô bé. Hạ Nhược Mỹ nói tiếp, “Trông nó cứ như siêu sao ấy, học giỏi, tính cách giả vờ cũng tốt, thích nó cũng chẳng lạ gì đúng không? Nhưng sau đó tao mới phát hiện ra nó với tao bản chất là cùng một loại người, đương nhiên là nó nghiêm trọng hơn tao nhiều.”
“Anh Nhiêu nói với tao là tao sẽ bước tiếp được thôi, vì ảnh sẽ luôn đồng hành cùng tao.” Hạ Nhược Mỹ nhìn Lâm Tinh Dao, cười hỏi, “Lâm Tinh Dao, mày có sẵn sàng cho Hứa Trạc thời gian không?”
Trên đường về, Lâm Tinh Dao bắt đầu ho, ch** n**c mũi. Hứa Trạc đưa cậu về nhà, sờ trán cậu, cậu bắt đầu sốt.
Tối qua Lâm Tinh Dao bị gió lạnh lùa vào cổ, xuất hiện tình trạng cảm, sốt. Hứa Trạc đưa cậu vào phòng, Lâm Tinh Dao chóng mặt, đầu óc như thiêu đốt, cũng không còn hơi sức đâu quan tâm Hứa Trạc vào nhà mình, cậu đã mất ngủ cả đêm, giờ ngoan ngoãn c** q**n áo, cởi tất cởi giày trèo lên giường đắp chăn ngủ.
Hứa Trạc đun nước nóng đặt ở đầu giường cho cậu, ra ngoài mua thuốc và băng dán. Sau khi quay lại nghe thấy tiếng ho rũ rượi trong phòng ngủ, hắn mở cửa bước vào.
Hệ miễn dịch hiện giờ của Lâm Tinh Dao quá kém, mới ho một chốc mà lồng ngực đau nhức, mặt đỏ bừng vì sốt. Hứa Trạc nhấc chăn lên xoa lưng cậu, lưng cậu nhễ nhại mồ hôi.
Hắn lấy áo ngủ của Lâm Tinh Dao, bế cậu trên giường dậy. Lâm Tinh Dao khó chịu, “Muốn ngủ…”
Hứa Trạc dỗ dành cậu: “Thay quần áo xong ngủ tiếp.”
Hắn cởi áo Lâm Tinh Dao ra, Lâm Tinh Dao buộc phải giơ tay lên, bụng dưới phẳng hóp lại, gầy gò. Hứa Trạc lau mồ hôi rồi thay quần áo cho cậu, dán miếng hạ sốt lên trán, lấy thuốc đút cho cậu.
Lâm Tinh Dao dễ chịu hơn chút, co mình trong chăn ngủ tiếp. Hứa Trạc cũng cả đêm không ngủ, nhìn Lâm Tinh Dao ngủ yên, cũng cởi dép lên giường, nằm cạnh Lâm Tinh Dao cách cậu một lớp chăn, ghé sát cậu nhắm mắt lại.
Chưa được bao lâu Lâm Tinh Dao lại bắt đầu ho, giọng thều thào, cậu nằm nghiêng hơi khó thở, đắp chăn nóng, bực bội ưỡn người đạp chăn ra.
Hứa Trạc đành phải ngồi dậy, “Tinh Dao, đi viện đi.”
Lâm Tinh Dao ngồi dậy thở hổn hển, ho sù sụ, khàn giọng nói, “Không.”
Hứa Trạc cho cậu uống ít nước ấm, sau đó nắm cánh tay Lâm Tinh Dao để cậu quay sang mặt đối mặt với mình, ôm cậu bế cậu lên người mình. Hắn ngồi dựa đầu giường, Lâm Tinh Dao ngồi nhoài trong lòng hắn, dần dễ thở.
Hứa Trạc nâng cằm cậu đặt lên vai mình, Lâm Tinh Dao thở phì phò, người nóng ran. Hắn ôm Lâm Tinh Dao thật nhẹ, vỗ lưng thông khí.
Thái dương Lâm Tinh Dao rịn mồ hôi, thỉnh thoảng thấy khó chịu lại ho. Cậu rúc trong lòng Hứa Trạc mềm như bún, theo từng nhịp vỗ về của Hứa Trạc cậu dần bình tĩnh lại.
Ánh mặt trời buổi sáng nhẹ nhàng, chiếu sáng căn phòng ngủ nho nhỏ này.
“Hứa Trạc.” Lâm Tinh Dao nhắm mắt lại, khẽ gọi Hứa Trạc.
Hứa Trạc nghiêng đầu, hơi thở dán bên tai cậu, “Hửm?”
“Đừng làm chuyện đó nữa.” Lâm Tinh Dao nói. Hứa Trạc tỏa ra sự lạnh lùng loáng thoáng quen thuộc, cứ vương mãi không tan đi, khiến cậu thấy thoải mái.
“Không thì em thật sự sẽ không tha thứ cho anh nữa đâu.”
Bàn tay vỗ lưng cậu khựng lại. Hứa Trạc kề sát d** tai mềm mại của Lâm Tinh Dao, áp mặt vào bên cổ Lâm Tinh Dao, siết chặt vòng tay ôm cậu.
“Anh đồng ý.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.