Tác giả: Dạ Ngận Bần Tích Lâm Tinh Dao lườm Hứa Trạc, Hứa Trạc thu tay về, xin lỗi: “Chỉ muốn nhìn xem cậu đang chơi gì thôi.” Lâm Tinh Dao bó tay, trả máy tính bảng lại cho hắn, “Kệ, ngủ đi.” Hứa Trạc tắt đèn, Lâm Tinh Dao nằm trong chăn, chỉ chiếm một góc nhỏ rìa giường, cách một khoảng một người với Hứa Trạc. Cậu nằm quay lưng với Hứa Trạc, người đằng sau cậu rất yên lặng, nằm xuống không cựa quậy nữa, dần dần im ắng hệt như không có ai vậy. Lòng Lâm Tinh Dao dần bình tĩnh lại. Phòng rất ấm, yên tĩnh. Bận cả ngày nên cậu chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Cậu ngủ rất ngon, nhưng thấy nóng dần lên. Cậu cứ tưởng là bật máy sưởi nhiệt độ cao quá, trong lúc ngủ cậu vô thức thò cả chân và cánh tay ra ngoài. Nhưng vẫn nóng, càng ngày càng nóng. Sau đó Lâm Tinh Dao tỉnh dậy vì nóng bức, lúc mở mắt ra bên ngoài cửa sổ trời đã tờ mờ sáng. Có một cánh tay vắt ngang qua người cậu, hơi thở nóng rực áp sát gáy cậu. Không biết từ lúc nào mà Hứa Trạc lại ôm trọn cậu vào lòng, dụi mặt vào cổ cậu, lồng ngực dán lưng cậu. Nhịp tim đập theo làn da rung mạnh mẽ, Lâm Tinh Dao nắm tay Hứa Trạc theo bản năng, chợt tim đập thình thịch. Cậu cựa mình khỏi vòng tay của Hứa Trạc, Hứa Trạc cũng tỉnh theo, uể oải ngồi dậy. “Chào buổi sáng.” Hắn vừa mới tỉnh, giọng khàn khàn, đầu tóc rối bù vì
Edit + Beta: Mai Chi 39. CON NHÍM “Đừng xuất hiện trước mặt mình nữa.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khu-rung-ngu-say-da-ngan-ban-tich/2842558/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.