Tác giả: Dạ Ngận Bần Tích Bọn họ nghỉ ngơi hai ngày ở khách sạn trong trấn nhỏ dưới chân núi, trên trấn có tu viện Phật giáo cao tít tắp, treo ngập tràn cờ cầu nguyện. Hứa Trạc đã từng tới đây, khi ấy hắn thức dậy lúc bốn giờ sáng, đi tới tu viện Phật giáo chụp bình minh. Tu viện Phật giáo ở trên núi, phải đi lên bậc thang rất cao. Trước khi mặt trời ló rạng, bức tường trắng trước tu viện lặng ngắt như tờ, gió lạnh vun vút, đỉnh vàng lấp lóe ánh sáng trong màn đêm trước rạng sáng. Hắn ngồi ở bờ tường đá mấp mô đợi mây đen dày đặc tối tăm tan đi. Cơn gió đến từ nơi giao thoa giữa đường chân trời và thảo nguyên thổi phấp phới cờ cầu nguyện, dường như mây mãi sẽ chẳng rút lui. So với việc nhìn thấy ánh sáng, hắn thấy thanh thản hơn khi bình minh hé rạng từ bóng tối. Khi ấy hắn lang thang, vô định, một mình lẻ loi băng qua cánh đồng hoang vu, thời gian qua những bước chân trong hành trình lặp đi lặp lại, những kí ức về chuyến du lịch của hắn lại không hề ngắm được bất cứ cảnh đẹp nào. Hắn chỉ là một linh hồn trôi dạt trên thế giới vô tận. Trước quán nhỏ trong góc ngõ xếp hàng dài, Lâm Tinh Dao cầm hộp bánh nướng thổi phù phù ăn. Trên núi lạnh, cậu mặc đồ giữ nhiệt, vừa ăn vừa nhìn núi
Edit + Beta: Mai Chi 43. HÌNH DẠNG CON NGƯỜI Giống như hợp chất màu đen tạo thành hình dạng con người nhìn con thú nhỏ đang thút thít trong lòng mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khu-rung-ngu-say-da-ngan-ban-tich/2842562/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.