*
Sợ cậu ấy sẽ bảo từ ngày mai gạt Ahn Kyung Hoon ra, chỉ gặp hai người thôi, nên tôi nói đại một câu cho xong. Tôi nào có đánh ai, chỉ hôn một cái thôi mà, ngờ đâu cậu ấy lại ám ảnh với chuyện hôn đến thế.
Xách túi rác uể oải đi xuống khỏi cái cầu thang sân thượng là thấy ở khoảng trống giữa mấy ngôi nhà có lắp đặt mấy thùng phân loại rác.
Giấy, nhựa, rác thông thường. Trong lúc tôi bỏ rác theo phân loại từng thứ một, Cha Yeo Woon đứng bên cạnh đột nhiên hỏi.
“Tiền bối thích Tak Joon Ho ạ?”
Cốp. Tay tôi rụng rời, túi rác rớt xuống đập vào thành sắt của thùng rác.
Nói gì thì nói, Cha Yeo Woon đúng là có những khía cạnh không thể lường trước được. Rút cuộc cậu ấy nghĩ tính hướng của tôi là gì không biết.
“Nói thế mà nghe được à? Với lại cậu ta cũng là tiền bối của cậu, sao cậu toàn trùng trục mỗi cái tên thế hả?”
“Lại cái giọng dạy đời. Lúc nào em cũng một câu tiền bối hai câu tiền bối với anh đấy thôi.”
“Cậu gọi là tiền bối thì cũng để làm gì thưa cậu? Cậu vẫn hỗn y như cũ đấy thôi ạ.”
“Người mình không thích mà tiền bối cũng hôn được hay sao ạ?”
Câu hỏi nghe thật tức cười, nhưng cả vẻ mặt lẫn giọng điệu đều rất nghiêm túc nên tôi cười không nổi. Đúng là sai một ly đi một dặm, lỡ hôn lầm một cái là bị hành cho khổ luôn này trời.
“Chuyện hôm qua chỉ là sự cố thôi. Mà dẹp Tak Joon Ho đi, điều quan trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khu-vuc-tinh-yeu-toi-thuong/691740/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.