“Tiền bối sẽ đi cùng em đúng không?”
Có lẽ trông tôi rõ là không tập trung nên Cha Yeo Woon xác nhận lại một lần nữa.
“Sao bảo cuối tuần cậu làm thêm cơ mà.”
“Em có thể điều chỉnh thời gian được.”
[‘Mình muốn chạm vào.’]
“Hả?”
Tôi bật kêu lên vì tưởng mình nghe nhầm, thấy vậy, Cha Yeo Woon bối rối nhắc lại.
“Chuyện đi nhà thờ ấy ạ. Em nói là có thể điều chỉnh thời gian được. Dù gì có đi thì cũng em chẳng làm gì nhiều mà.”
[‘Mình muốn lại gần hơn.]
Lần này cũng giống như hồi nãy. Tôi nghe thấy rõ ràng, không thể nào bảo là nhầm được.
“Cuối tuần này tiền bối có việc rồi ạ?”
“Không, không phải thế.”
Bình tĩnh nào. Vẫn chưa thấy nói rõ đối tượng trong câu mà. Biết đâu có thể là nói tới người khác cũng nên. Thời gian qua, cậu ấy đã có người cậu ấy thích rồi sao?
[‘Tiền bối…’]
Đối tượng của câu vang lên, đâm thẳng vào tai tôi.
[‘Mình muốn hôn tiền bối.’]
Những từ ngữ hết sức thẳng thắn và rõ ràng đã đóng khung kết luận. Đó không phải là một mong muốn mà người ta có thể có đối với một ‘tiền bối tốt’ bình thường.
Hơi nóng nhột nhạt bò lan trên ngực tôi. Cả cổ và mặt tôi nóng bừng lên.
Cha Yeo Woon, cậu điên hả?
Tôi chỉ muốn hét lên như vậy nhưng cố sống cố chết mà kìm lại. Chuyện này là thật sao?
“Tiền bối bị đau ở đâu ạ? Sao đột nhiên mặt anh đỏ rực lên này.”
Cha Yeo Woon bước lại gần tôi. Người cậu ấy tỏa ra một mùi hương trong trẻo. Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khu-vuc-tinh-yeu-toi-thuong/691744/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.