*
Tôi đưa tay ấn nhẹ chỗ ấn đường của cậu ấy, vết cau mày lập tức biến mất không còn dấu vết. Lông mày Cha Yeo Woon nhanh chóng giãn ra, ngoan ngoãn như một chú cừu con.
“Phân biệt đối xử. Thiên vị thật đấy.” Cheon Sang Won kêu lên.
“Tôi vốn dĩ lúc nào chẳng thiên vị Cha Yeo Woon. Bộ tôi là giáo viên hay sao, mà phải yêu tất cả các học sinh như nhau?”
Ánh mắt nãy giờ đầy vẻ bất mãn của Cha Yeo Woon lúc này đã hoàn toàn nhẹ nhõm. Cậu ấy từ tốn nhặt đũa lên ăn cơm tiếp, động tác cũng thả lỏng hơn so với hồi nãy ăn ngấu nghiến như đánh nhau. Thằng nhóc con, dễ đoán ghê.
“Anh bảo không phải giáo viên mà sao lại chăm Cha Yeo Woon như chăm học sinh mẫu giáo vậy chứ?”
“Ở đây có mỗi cậu là giống học sinh mẫu giáo nhất thì có.”
Ghét thì cho ngọt cho bùi này, nhân tiện để bịt cái mỏ thiếu đánh kia lại, tôi gắp một viên thịt chiên nhét vào miệng Cheon Sang Won, cậu ta cười toe đón lấy mà ăn. Trái lại, vết cau mày của Cha Yeo Woon lại quay về như cũ.
“Cuối tuần này, em sang studio chơi được chứ?”
“Cuối tuần này tôi không làm thêm. Tôi có hẹn rồi.”
“Hẹn gì vậy ạ?”
“Đi biển với Yeo Woon.”
“Biển á? Bao giờ? Em đi cùng với.”
Nghe Cheon Sang Won hớn hở đề nghị, Cha Yeo Woon đang cầm đũa mà cũng gắp hụt. Trông cái tay xiết đôi đũa kìa. Cứ thế này thì cong cả đũa mất thôi.
“Ở đây chúng tôi không chơi kiểu đột nhiên thêm người. Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khu-vuc-tinh-yeu-toi-thuong/691745/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.