*
“Dạ không. Chỉ là em muốn đi bộ thôi.”
“Đi bộ tới tận đây à?”
Cha Yeo Woon chỉ khẽ gật đầu, không giải thích thêm gì nữa. Cậu ấy lại tiếp tục bước đi, tôi cũng đi theo cậu ấy.
“Hôm nay tôi nhận lương đấy, cậu có muốn đi ăn…”
“Tiền bối, anh đã uống bia bao giờ chưa ạ?”
Không phải ăn mà là uống bia? Cha Yeo Woon vậy mà lại nói ra chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy.
Đúng lúc ngay gần đó có cửa hàng tiện lợi. Bia được trưng bày ngay chỗ lối vào, rất dễ thấy.
*
“Lại ra cái vẻ dạy đời.”
Nhận lon nước gạo ngọt sikhye, Cha Yeo Woon lẩm bẩm.
“Vị thành niên mà uống rượu bia là phạm pháp đó.”
“Sao tiền bối không uống nước quế?”
“Tôi cũng muốn thử món cậu thích xem sao.”
Tôi mở lon sikhye giống hệt của Cha Yeo Woon rồi dựa vào lưng ghế. Hai chúng tôi đang ngồi bên khu bàn ngoài trời của cửa hàng tiện lợi. Xi? ủ?g hộ chú?g tôi tại _ t r ù ? t r u y ệ ?.v? _
“Anh đừng như thế. Em muốn vỡ tim mất.”
“Yeo Woon à, tim không có dễ vỡ vậy đâu.”
Cha Yeo Woon cười yếu ớt. Dưới tán dù, tôi xé gói bò khô với khoai tây chiên rồi đẩy về phía Cha Yeo Woon. Dù không có bia nhưng tôi cũng cố mua đồ nhắm cho cậu ấy. Vì đồ nhắm thì hợp pháp.
“Vậy có chuyện gì?”
“Sao ạ?”
“Sao lại thất thần như thế hả? Có phải zombie đâu mà đi thất thểu loạng choạng như thế chứ?”
“Tại em vừa bị mối tình đầu từ chối.”
“Được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khu-vuc-tinh-yeu-toi-thuong/691764/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.