*
Những ngôi sao rực rỡ đang rơi xuống như một bức tranh cũng đã nghe thấy điều ước đó của Cha Yeo Woon.
Hạnh phúc ư? Cha Yeo Woon quá sức mong mỏi, quá sức khao khát tới mức quặn lòng cái điều bình thường và hiển nhiên đó, và tôi có thể hiểu được tất cả những điều đó… nên tôi không thể không thấy đau lòng.
Giờ thì tôi hiểu rồi.
[Nhiệm vụ: Hãy làm cho Cha Yeo Woon hạnh phúc.]
Điều này cũng chính là mong ước của Cha Yeo Woon.
Tôi nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, chiếc xe buýt lại hiện ra như cũ. Tôi xuống trạm cuối.
Ra khỏi ảo ảnh của cơn mưa sao băng, tôi lại thấy một bầu trời đêm khác của thành phố. Không còn mùi cây cối, chỉ có mùi bụi và xăng dầu.
Đến lúc này, lời bày tỏ của Cha Yeo Woon mới lại vang lên bên tai tôi.
“Em thích anh.”
Đầu gối tôi loạng choạng.
Không leo nổi lên con hẻm dốc đứng, tôi cứ thế ngồi khụy xuống.
Trên mặt đường, cái bóng của tôi khoét một lỗ trong vùng ánh sáng của đèn đường. Ánh đèn dội xuống sao mà nặng nề.
“Mày mất trí rồi, Tae Myung Ha.”
Tôi lẩm bẩm một mình, câu chữ dâng lên nôn nao trong cổ.
Cha Yeo Woon thật quá rực rỡ và quá sức với tôi.
Ngẩng đầu lên thì thấy ánh sao nơi đô thị đang chiếu thẳng xuống tôi.
Ha, phải làm sao đây?
Những cảm xúc mà tôi không hề muốn gọi tên cứ thế đâm thẳng vào lồng ngực.
Giữa bầu trời dọc ngang dây điện, một cửa sổ thông báo hiện lên nhấp nháy.
[Phát sinh nhiệm vụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khu-vuc-tinh-yeu-toi-thuong/691759/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.