Hai người đi trong rừng mưa không biết đã bao lâu, lượng nước mất đi khiến họ bức thiết phải tìm được nguồn nước.
Cây cối cao to che kín bầu trời, chỉ còn vài tia sáng thưa thớt chiếu xuống từ khe hở các cành lá, chiếu sáng xung quanh.
Giang Lê quệt mồ hôi trên mặt đi, nói với Walter bên cạnh: “Walter, chúng ta cứ đi bừa như vậy không ổn, cần nhanh chóng nghĩ cách khác thôi.”
Giang Lê quan sát hoàn cảnh xung quanh: “Nhìn thì có vẻ chúng ta sắp tới gần vị trí có nước rồi, có thể tới đó kịp trước khi trời tối.”
Bởi vì từ nhỏ đã sống cùng ông ở tiên thôn nên Giang Lê đã học được rất nhiều tri thức về rừng rậm, dù rằng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một khu rừng khổng lồ như vậy nhưng cậu vẫn hiểu rất rõ các loại cây cối, chắc vẫn có thể ứng phó được.
“Cậu nói đúng.” Lời Giang Lê làm Walter dần tỉnh táo lại: “Tớ biết có một loại rễ ăn được, gọi là củ đậu, chứa rất nhiều nước, chúng ta có thể thử tìm xem có nó ở đây không.”
Vì lúc vừa mới vào phim Walter đã gặp phải con rắn lớn kia, dọa hắn sợ mất hồn, đương nhiên là các kiến thức sinh tồn cơ bản trong rừng cũng quên hết.
Walter vừa nói vừa mở trí não, đưa hình của loại cây kia cho Giang Lê xem.
Tuy rằng trí não của họ đã mất tín hiệu nhưng những chức năng cơ bản vẫn sử dụng được.
Giang Lê nhìn ảnh 3d trên đó gật đầu: “Vậy chúng ta thử tìm xung quanh xem.”
Hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khu-vuon-nho-cua-te-lao/1455835/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.