Yên tĩnh đứng không tới hai mươi phút đã có mấy đứa ngất xỉu trên sân, nhân viên y tế luôn túc trực bên cạnh nhanh chóng chạy tới trị liệu cho người đó.
Nửa tiếng sau, bắp chân Giang Lê bắt đầu run lên, lượng nước trong thân thể dần bốc hơi, cậu cảm giác mình như con cá rời nước, chấp niệm cần nước chưa bao giờ mãnh liệt tới vậy.
Cậu vẫn có duy trì tư thế cao đầu ưỡn ngực, dù đã không thể đứng thẳng được nữa nhưng vẫn cắn răng kiên trì.
Cậu nhìn huấn luyện viên đang đi tới đi lui phía trước hàng của cậu, trong đầu không ngừng tự nhủ, phải kiên trì một chút, kiên trì một chút nữa.
Hôm nay là ngày quân huấn đầu tien, cậu không muốn thất bại.
Thời gian trôi vô cùng chậm, mỗi giây trôi qua vô cùng gian nan.
“Còn mười phút.”
Âm thanh của huấn luyện viên trưởng Vedder Kelsen trên đài cao như vọng tới từ xa xăm, lạnh lùng.
Hai tay đặt sát ống quần của Giang Lê bắt đầu run run mất không chế, chân vừa mỏi vừa đau, mồ hôi chảy vào mắt rát buốt.
Còn mười phút, kiên trì thêm một chút là được rồi.
Trong hàng của cậu lại có một nam sinh ngã xuống đất, nhân viên y tế nhanh chóng mang đi.
Vedder đứng ở trên đài nhìn xuống đám nhóc, trong lòng có chút thỏa mãn.
Hắn tất nhiên là hiểu, nhìn như đang đứng bình thường, nhưng thời gian càng dài, sự nhẫn nại sẽ càng tăng cao.
Vedder nhìn mặt trời khổng lồ, đây là thời điểm hoàn cảnh ác liệt nhất.
Xung quanh sân luyện tập, một vài anh chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khu-vuon-nho-cua-te-lao/1455838/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.