“Các cậu yên lặng một chút được không?” Một nam sinh tóc ngắn cầm quyển sách nhìn về phía ba người đang ồn ào, có hơi không vui: “Đây là thư viện, mong các cậu giữ yên lặng, cảm ơn.”
“Xin lỗi.” Giang Lê lập tức phục hồi tinh thần, nói xin lỗi với nam sinh kia.
Walter le lưỡi một cái, không tiếp tục đùa với Alan nữa, cũng nhận thấy hành vi của mình là không phù hợp.
Alan cũng yên tĩnh lại, chỉ liếc nam sinh kia một cái rồi rời mắt, sau đó cô vẫy tay tạm biệt với Giang Lê, quay lại vị trí ban đầu mình đứng.
Walter không đi, hắn đứng cạnh Giang Lê, nhỏ giọng nói: “Giang Lê, tớ biết cái nào hữu dụng trong cuộc thi, tớ dẫn cậu đi.”
Giang Lê cũng nhỏ giọng trả lời: “Quá tốt, cảm ơn cậu, Walter.”
Hai người rón rén, một trước một sau đi qua các giá sách.
Cầm xuống tài liệu mà Walter chỉ, trong đó có hai quyển là Giang Lê định tìm từ trước.
Sau đó, cả hai rời khỏi tầng bảy.
Xuống tầng một, Walter nói với Giang Lê: “Giang Lê, những quyển này có chỗ nào cậu không hiểu cứ hỏi tớ qua trí não nhé, tốt xấu gì tớ cũng thi qua chứng minh trồng trọt sơ cấp rồi, vẫn có thể giúp được cậu một chút.”
“Cảm ơn cậu nhé Walter.” Giang Lê ôm một đống sách trong lòng, mỉm cười.
“Ai nha,” Walter có chút bất đắc dĩ, “Hôm nay cậu nói ‘Cảm ơn’ với tớ nhiều lắm đấy, cậu là yêu tinh cảm ơn à?”
Giang Lê hơi trợn mắt: “Tớ…”
Walter không chờ cậu nói xong, vỗ vai cậu: “Được rồi, cố lên!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khu-vuon-nho-cua-te-lao/1455842/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.