Ngày hôm sau, sinh viên năm nhất lại tập hợp ở sân luyện tập hôm qua.
Bốn màu sắc đại diện cho bốn ngành học, sinh viên xếp thành bốn hàng dài ngắn khác nhau.
Giang Lê đứng giữa những sinh viên mặc đồng phục xanh lam. Cậu ngẩng đầu nhìn mặt trời khổng lồ, thấy có hơi khát.
Giữa đội ngũ bốn màu đỏ, xanh, trắng, đen, đội ngũ màu xanh lam, cũng chính là hàng xếp của khoa trồng trọt, là có ít người nhất, ít thứ hai là đội ngũ màu trắng của khoa người máy. Vế trước là do số lượng người có độ hòa hợp thực vật thi được vào học viện đệ nhất đế quốc cực ít, vế sau là vì khoa người máy yêu cầu đẳng cấp tinh thân lực và tố chất thân thể cực cao.
Ngành ít thứ ba là ngành chiến đấu, sinh viên ngành này đều là người đã thức tỉnh dị năng, hay còn gọi là dị năng giả.
Đội ngũ khổng lồ nhất chính là đội ngũ của khoa máy móc. Đây là khoa phổ thông nhất, đương nhiên trong đó cũng có không ít người là dị năng giả hay có tinh thần lực cao.
Ở thời đại tinh tế này, mọi người đã không còn quá đề cao vấn đề thành tích nữa. Hoàn thành xong mười hai năm giáo dục bắt buộc, người lớn sẽ giao hoàn toàn quyền quyết định cho bản thân học sinh, nếu đủ năng lực đủ trách nhiệm thì các ngành học lớn đều hoan nghênh bạn.
Dưới hình thức khuyến khích học tập, tinh tế không hề thiếu những người hai bằng hay đa bằng cấp, nói đơn giản là không chỉ học một ngành mà học từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khu-vuon-nho-cua-te-lao/1455840/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.