Khi cô nương kia thốt ra "vu thuật", dân chúng chung quanh đang xem náo nhiệt đều tĩnh lặng, ngay cả nam nhân muốn bắt nàng cũng chần chờ.
Ở Điền Tây, vu thuật là loại tà thuật có thể nói là người người nghe xong đều biến sắc, có thể nhận ra vu thuật trừ vu y cũng chỉ có thể là người thi thuật, mà loại nào cũng không phải dễ đối phó.
Tiêu Vũ không quản nhiều như vậy, hắn vội vã hỏi:
- Ngươi biết loại vu thuật này?
- Đương nhiên.
- Ngươi có thể giải sao?
Phát giác Tiêu Vũ trở nên ngưng trọng, cô nương kia xoay chuyển tròng mắt, huênh hoang dựng thẳng thắt lưng, làm bộ như không thèm để ý nói:
- Chỉ là Tam Hoa trùng tính là cái gì, một bữa điểm tâm.
Tiêu Vũ nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, tuy ánh mắt quay tròn nhìn tứ phía, lại không có biểu hiện chột dạ, liền tin một phần, hắn hỏi nam nhân kia:
- Ngươi muốn bắt nàng, vì sao?
Nam nhân kia chỉ biết, đối phương muốn xen vào chuyện này, nhưng chuyện này xấu hổ khó mở miệng, mặt đỏ lên nói:
- Này là chuyện tư của chúng ta, công tử không cần xen vào chuyện của người khác.
Tiêu Vũ nhìn về phía cô nương kia, thấy nàng đúng lý hợp tình trả lời:
- Phi! Lão tử bán mình táng phụ, nói rõ là làm nô tỳ, cái tên vương bát đản này còn gây rối với lão tử.
Thẩm Yến vội vàng lôi kéo tay áo của nàng, xấu hổ nhỏ giọng nói:
- Trước mặt mọi người, tỷ tỷ kiềm chế một chút.
Cô nương kia ngẩn người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuc-chiet-trong-long/2614200/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.