Đêm khuya thanh mát, ánh trăng sáng ngời soi xuống mặt đất, gió khẽ phất qua lá cây, rung động rào rạt.
Tiêu Vũ đi đến trước cửa phòng của Thẩm Yến, đang chuẩn bị gõ cửa, liền thấy Thẩm Yến đẩy cửa bước ra, hai người nhìn nhau sửng sốt.
Tiêu Vũ thối lui một bước:
- Ngươi muốn xuất môn sao?
Thẩm Yến lắc đầu, đi theo hắn vào trong đình, nhẹ nhàng nói:
- Ta chỉ muốn nhìn ánh trăng.
Tiêu Vũ cùng nàng nhìn trời.
Thẩm Yến thấy Tiêu Vũ không nói gì, nàng hỏi:
- Ngươi tìm đến ta, là có chuyện gì?
- Ta...
Tiêu Vũ do dự một chút:
- Ta chỉ muốn nhìn thấy ngươi.
Thẩm Yến ngạc nhiên nói:
- Không phải sáng nay chúng ta mới gặp nhau sao?
Tiêu Vũ không trả lời, từ lúc hắn rời khỏi thư phòng của Hoắc Tương Ly, hắn có chút sợ sệt, lại không thể làm gì khác, lúc Hoắc Tương Ly nói cho hắn ra chiến trường, trong nháy mắt đáy lòng nảy lên khát vọng.
Dù kiếp này hắn đã quyết định sẽ không ra chiến trường, chỉ làm thân vương phú quý, cùng Thẩm Yến an an ổn ổn trôi qua cuộc sống, nhưng hắn vẫn khát vọng chiến trường, khát vọng cái loại cảm giác huyết khí cuồn cuộn, khát vọng chiến đấu, hắn thuộc loại nam nhân theo đuổi binh quyền, dù hắn dùng lý trí đè nén, cũng không thể dập tắt ngọn lửa lặng lẽ bốc cháy.
Lúc này, hắn muốn nhìn thấy Thẩm Yến, để nhắc nhở bản thân, buông tha theo đuổi mộng tưởng không thực tế, an tâm duy trì hiện trạng.
Thẩm Yến thấy hắn trầm mặc, miễn cưỡng cười:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuc-chiet-trong-long/2614202/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.