Hoàng đế bày ra dáng vẻ một người con trung hậu và hiếu thuận, phiền muộn nói:
"Mặc dù Hoàng hậu có phần quá mức, nhưng nàng ấy là cháu gái ruột của Vinh Hiến Thái hậu. Thái hậu mới qua đời được một năm, trẫm vô cùng xúc động khi nhớ đến công ơn của Thái hậu, không đành lòng phế ngôi cháu gái của người.”
"Giam Hoàng hậu vào cung Khôn Ninh, cả đời này không được phép ra ngoài."
Mọi người trong triều đều nói.
"Hoàng thượng nhân hậu."
Ngay cả nhà ngoại của Hoàng hậu cũng cảm thấy Hoàng đế khoan dung, sáng suốt, yêu mến hắn hơn, bởi thế họ càng thêm trung thành và tận tuỵ.
Một ván này đã khiến Hoàng đế đạt được thứ mình mong muốn, các bên đều khuất phục.
Chỉ có Nhu Quý phi.
Mất con.
Thất sủng.
Thua cả ván cờ.
Nàng ấy nghe xong choáng váng, sắc mặt dần trắng bệch, nôn ra một ngụm m.á.u tươi.
Ngoài cửa sổ tuyết rơi dày đặc, gió càng ngày càng mạnh, thổi tờ giấy Cao Ly kêu đôm đốp.
Tựa như nó có thể thổi bay mỹ nhân đang bệnh nặng này ra khỏi phòng.
Mãi một lúc lâu sau.
Nhu Quý phi dùng sức chống đỡ cánh tay, chậm rãi đứng dậy từ trên giường, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều có dáng vẻ của Quý phi được sủng ái nhất Lục cung khi xưa.
Nàng ấy lạnh lùng nói:
"Chiêu Quý tần, ngươi muốn cầu gì?"
18.
Ta muốn cầu gì?
Trong viện của Liễu di nương ở Trung Tín Hầu phủ, vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuc-tham-cung-cham-luu/2345830/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.