Lòng dạ của bà ấy không sâu như các quý phu nhân trong thâm cung, vui là vui, không thích là không thích, rành rọt, rõ ràng, đôi khi trong miệng còn thốt ra vài từ địa phương.
"Trời đất lão gia ơi, nha đầu ngươi đúng là tài giỏi!"
Đích tỷ âm thầm coi thường.
“Trông giống hệt bà lão nông thôn quê mùa.”
"Ta không muốn mỗi ngày hầu hạ loại Thái hậu này, quá thô tục."
Nhưng ta bằng lòng hầu hạ vị Thái hậu này.
Bà ấy không quá phức tạp, thích chơi cờ với người khác.
Lại không đùa giỡn tình cảm của nữ tử làm niềm vui như Hoàng đế.
Bà ấy đặt hết mọi chuyện ta làm ở trong mắt, ghi nhớ từng chút trong lòng, thực sự thăng cấp bậc của ta lên làm Chính tam phẩm Tần.
Khi Hoàng đế đến cung Từ Ninh.
Luôn có thể nhìn thấy ta dáng vẻ mỉm cười, luôn có thể nghe thấy những lời khen có cánh của Thái hậu dành cho ta.
Việc đời rối rắm.
Chỉ có góc cung Từ Ninh này là luôn yên vui và thanh bình, là cõi bồng lai của Hoàng đế.
Ta treo túi chống côn trùng do ta tự tay may lên thắt lưng của Hoàng đế.
Hắn lại kiễng chân lên, vuốt phẳng cổ áo thêu rồng vàng, sau đó đỏ mặt hành lễ, rồi lui về sau lưng Thái hậu.
Ta có thể cảm nhận được.
Ánh mắt hắn giống như ngọn lửa, nhảy nhót chậm chạp mà mạnh mẽ trên người ta.
Ta nép mày và nở nụ cười.
Trong lúc Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuc-tham-cung-cham-luu/2345834/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.