Hắn tựa cằm lên vai và vỗ nhẹ vào lưng ta.
"Linh Tê, trẫm sẽ không đi đâu.”
“Tỷ tỷ nàng có Trung Tín Hầu phủ, lại có con cái kề bên, còn nàng chẳng có gì, nàng chỉ có trẫm.”
"Trẫm sẽ không bỏ rơi nàng."
Trong mắt hắn, ta chỉ là một đoá hoa trắng bé nhỏ đang run lẩy bẩy.
Không có người thân để nương tựa, sẽ chỉ hết lòng yêu thương và kính trọng hắn.
Giống như Nhu Quý phi không có khúc mắc trong lòng của trước kia.
Ban đêm trời mưa to, vị ma ma già của đích tỷ vẫn gõ cửa cung ta liên tục: “Hoàng thượng, Huệ Chiêu dung sợ đến mức không ngủ yên, chỉ có hơi thở chân long của người mới có thể bảo vệ nương nương và đứa bé!”
Ta nửa giữ lại nửa đẩy ra.
Đuổi Hoàng đế đến chỗ đích tỷ.
Suỵt.
Ta cũng đang mang thai.
Không cách nào thị tẩm.
Sao không thuận nước đẩy thuyền, nhân cơ hội đổi lấy một lần áy náy của Hoàng đế dành cho ta.
30.
Yến tiệc sinh nhật.
Đích tỷ ngồi ngay ngắn ở giữa, quần áo lông vũ phủ quanh khuôn mặt tròn như trăng, thong dong phẩy quạt.
“Bổn cung không muốn phô trương, có điều Hoàng thượng yêu thương tha thiết, không dám khước từ.
"Các vị muội muội xin hãy kính cẩn giữ mình, sớm ngày chia sẻ nỗi lo lắng với Hoàng thượng."
Nghiễm nhiên coi mình là chủ nhân của hậu cung.
Sắc mặt Nhu Quý phi cực kỳ khó coi, nàng ta bất cẩn làm đổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuc-tham-cung-cham-luu/2345987/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.