Thành phố đón tôi về với cái nắng chói chang của ban trưa. Tôi không trở về nhà ngay mà ghé sang nhà Khôi.
Trời ơi!!! Không thể nào tin được. My, tôi không nhầm. Cô ta đang chễm chệ trên ghế sofa. Tôi bàng hoàng khi hay tin chính Khôi là người đã đón cô ta về với lý do muốn chăm sóc cô ấy. Chỉ một đêm mà Khôi như hai con người khác, anh thay đổi một cách đột ngột.
Chúng tôi đã cãi nhau rất nhiều, tôi bỏ ngay về nhà. Quá tức giận tôi đạp ga thật mạnh, gió cũng không thể xoa dịu tâm trạng của tôi. Cả người nóng như lửa, uất đến phát khóc. Tôi dừng xe lại rồi khóc thật to.
- -----
Nghe Kate nói về tình trạng của My, cô ta bị trầm cảm, nhiều lần có ý định tự tử nhưng bất thành. Lần này cũng vậy, My đã đập đầu vô tường và không ngừng kêu tên Khôi. Bác sĩ bảo về nhà chữa trị có lẽ sẽ hiệu quả hơn. Còn về bản án, vì không đủ năng lực nhận biết nên tòa chưa kết án. Với lại còn nhiều khúc mắc mà bên hình sự vẫn chưa điều tra ra. Có lẽ đứng sau cô ta vẫn còn người khác lợi hại hơn. My cần tỉnh táo, phải thật tỉnh táo mới chỉ ra người đứng sau giựt dây mọi chuyện. Cái chết của bà thật sự không hề đơn giản chỉ vì My muốn trả thù tôi.
- ------
Khôi hẹn tôi sang nhà dùng cơm. Tôi thật sự không thể chịu nỗi khi thấy My cứ bám riết lấy Khôi. Tôi bực mình đứng dậy bỗng Khôi nắm lấy tay tôi rồi dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuon-mat-cua-ngay-xua-ay/76518/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.