Công việc đã hoàn tất, khó lắm mới níu kéo Khôi ở thêm vài ngày. Tôi với anh thuê 2 chiếc xe đạp chạy dạo đường Đà Lạt ngắm mai anh đào. Tối đó, tôi với anh đi dạo chợ đêm ở Đà Lạt, tôi đã mua được hai chiếc khăn len rất đẹp. Một cái dành cho tôi và một cái tôi dành cho anh.
Tôi nhanh tay choàng chiếc khăn cho anh, thắt một nút thật đẹp, thật ấm. Khôi nở nụ cười nhìn tôi tỏa ý cảm ơn khiến tôi ngơ ngác. Nụ cười không tươi nhưng được cong lên như vầng trăng khuyết thật quyến rũ chết người. Mãi ngắm anh tôi không khéo bị người đi phía sau đẩy thật mạnh. Khôi đưa tay kéo tôi vào lòng. Ôi! Ấm áp quá đi!
Khôi rất tinh tế, nhẹ nhành đẩy tôi ra. Sau đó tôi với anh tiếp tục đi dạo chợ đêm. Mọi thứ đều quá lạ lẫm với tôi. Tôi chạy hết gian hàng này sang gian hàng khác như một chú cừu non được thả ra thảo nguyên mênh mông. Tôi chỉ thấy Khôi lặng lẽ nhìn tôi rồi bẻn lẻn cười.
- ----
Nửa đêm, không khí Đà Lạt dần trở nên lạnh buốt. Ngồi trong phòng tôi nhấp từng ngụm vang đỏ. Hơi rượu làm tôi ấm người hơn. Uống một mình mà không có tri kỷ hay tình nhân quả thật buồn chán. Cầm chai rượu tôi mang ra ngoài vườn- nơi Khôi đang ngồi. Tôi đưa cho Khôi:
- Làm vài ngụm không? Có thể sẽ giúp ích cho anh.
Khôi nhận lấy chai rượu rồi nhấp lấy một hơi thật dài.
- Cô còn yêu Lâm không?
Đang yên đang lành, Khôi bỗng nhắc tới Lâm làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuon-mat-cua-ngay-xua-ay/76519/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.