Thôi Yến chợt quay đầu lại, đôi mắt long lanh sáng rực.
Ta cứ ngỡ hắn muốn ta bổ gạch cho hắn xem.
Nào ngờ, hắn lại bảo muốn cùng ta ngắm trăng.
Ngắm trăng có gì hay đâu, ngẩng đầu là thấy được, ta vừa ngáp vừa nói: “Biểu ca, buồn ngủ quá rồi, hay là ta với huynh đi ngủ đi?”
Thôi Yến lắc đầu: “Không muốn.”
Hắn ngẩng đầu nhìn trời, ta nghiêng đầu nhìn hắn. Lông mi hắn dài, ánh mắt sáng trong, không hiểu sao khiến ta nghĩ đến dáng vẻ lúc hắn còn chưa ngốc.
Một vị công tử cao quý, khí chất như trăng thanh gió mát.
Ta kéo nhẹ tay áo hắn, hắn quay đầu nhìn ta, ta mỉm cười nói: “Biểu ca, ta kể chuyện cho huynh nghe nhé?”
Thôi Yến gật đầu: “Được, nàng kể đi.”
Thế là ta kể một câu chuyện ngày xưa mẫu thân từng kể để ru ta ngủ: “Thật ra đó, mỗi khi trời tối là con người phải đi ngủ, cũng không nên tùy tiện ra ngoài… Huynh biết vì sao không?”
Thôi Yến lắc đầu, mắt đầy nghi hoặc: “Không biết.”
“Bởi vì ban ngày là lúc người đi lại, đến đêm thì đến lượt quỷ ra đường. Người với quỷ không nên quấy nhiễu nhau.”
Thôi Yến tròn mắt nhìn ta, đầy kinh ngạc.
“Có phải sợ rồi không?” Ta đắc ý hỏi.
Hắn khẽ gật đầu.
Ta kéo tay hắn: “Vậy thì mình về ngủ thôi, được không?”
Lần này, Thôi Yến ngoan ngoãn theo ta về phòng đi ngủ.
Ngoan thật đấy, dỗ trẻ con là sở trường của ta mà.
Tắm rửa xong, lên giường, hắn nằm trong ta nằm ngoài. Ta buồn ngủ đến nỗi mí mắt dính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuong-mieu/2750359/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.